Bệnh viện,...
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
Taehyung đứng bật dậy, gật đầu lia lịa: "Vâng. Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ nhìn thân vest và bông hoa cài trên túi áo của anh, nghiêng đầu: "Hôm nay là ngày cưới của cậu sao?"
"Dạ?" - Taehyung ngớ người, mắt mở to nhìn ông.
"Nếu đúng thì ngay bây giờ cậu vẫn còn kịp để quay về đấy. Cậu ấy ổn rồi. Là viêm dạ dày cấp! Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Xong việc hệ trọng cả đời của cậu đi rồi quay lại đây!"
Taehyung vẫn chưa thể nào hết ngớ người. Anh nhớ đến Jungkook. Anh đã trách nhầm cậu, đã tưởng rằng cậu làm gì Jimin. Người anh lấy là cậu cơ mà, tại sao lúc đó anh lại... Nghĩ đến đây, Taehyung quay phắt người lấy điện thoại gọi cho Jungkook.
"Alo!"
Không phải giọng của Jungkook. Taehyung giật mình, hỏi dồn.
"Ai ở đầu dây vậy? Đây chẳng phải là điện thoại của Jeon Jungkook hay sao? Em ấy đâu rồi?"
"Kim Taehyung?" - Người cầm điện thoại của Jungkook chính là Jung Hoseok. Hắn bất ngờ nhìn lại một lần nữa cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại: "ĐẦU LỢN"
"Đúng vậy! Anh là ai?"
"Tôi là Hoseok đây! Cậu về Jeon gia ngay! Jungkook gặp chuyện rồi!"
"Gặp chuyện?" - Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoseok đã tắt máy.
"Jungkook gặp chuyện... Jungkook gặp chuyện..." câu nói đó lấp đầy tâm trí Taehyung. Anh chạy thật nhanh về phía phòng bệnh, gương mặt đầy hoảng loạn.
"Bác sĩ! Ông giúp tôi chăm sóc cậu ấy. Vợ tôi đang đợi tôi! Cảm ơn ông!"
Còn chưa kịp nghe câu trả lời của bác sĩ, Taehyung đã chạy vụt đi mất. Anh đi chiếc xe của Jungkook phóng như bay về Jeon gia. Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Jeon Jungkook đang gặp chuyện gì đó và anh là người cần phải bảo vệ cậu.
Taehyung không biết anh đã vượt biết bao nhiêu chiếc đèn đỏ, nếu như ngày xưa anh không phải là một tay đua hạng nặng thì có lẽ tai nạn đã xảy ra rồi. Chưa đầy 15 phút, xe anh đã dừng lại trước cửa Jeon gia. Khung cảnh đầy hoa và đèn pha lê sáng trưng vẫn còn đó chỉ là không còn một vị khách nào.
Vừa chạy vào đến nhà, Taehyung đã thở hắt ra vì mệt.
Bà Jeon vừa nhìn thấy Taehyung lập tức chạy lại. Bà đang khóc? Khóc nhiều đến mức khàn cả giọng: "Con rể! Jungkook bị xã hội đen bắt đi rồi! Làm...làm sao? Làm sao đây..."
Jimin vừa bị xỉu thì Jungkook bị bắt cóc. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế? Trừ khi... trừ khi người bắt cóc Jungkook là... Taehyung vò rối tung mái tóc, thở hắt ra. Cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống đỡ lấy bà Jeon.
"Mẹ bình tĩnh lại đi! Con nhất định sẽ đưa Jungkook về!"
Jeon Jung Im tiến lại ôm lấy bà vỗ về. Gương mặt ông không hiện lên một chút sự lo lắng nào, chỉ gật đầu với Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...