Jungkook tỉnh lại. Cả người cậu nhẹ bẫng, không hề có chút cảm giác đau mỏi hay khó chịu nào sau một trận đau đớn thể xác đã qua. Jungkook nhăn trán cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ còn hơi ấm khi Taehyung ôm lấy cậu.
"Em không sao chứ?"
Tiếng của Seokjin vang lên thu hút sự chú ý của Jungkook. Thì ra anh đã ngồi đây từ trước khi cậu tỉnh lại mà tâm trí cậu chỉ toàn Taehyung nên không hề nhận ra anh ở ngay bên.
"Kim Taehyung đâu anh?" - Lời đầu tiên thoát ra từ cổ họng cậu cũng vẫn là tên anh.
Nghe câu hỏi của cậu, Kim Seokjin cau mày, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng: "Vào thời điểm này thay vì tình hình sức khỏe của bố em, em chỉ nhớ đến Kim Taehyung hay sao?"
Như bừng tỉnh. Jungkook lúc này mới nhớ ra, cậu vào bệnh viện là để cấp cứu cho bố. Cậu đã không tin anh, đã thẳng mặt nói anh cút đi. Jungkook càng nhớ càng trở nên mơ hồ. Tại sao lúc anh ấy quay đi mình lại ngất? Tại sao lại bị trói trên giường bệnh đau đớn như muốn chết đi? Tại sao sau khi anh ấy ôm lấy mình mình lại chẳng có thể nhớ ra điều gì nữa?
"Jungkook ah!" - Tiếng Seokjin gọi cậu đầy bất lực.
"Bố em sao rồi hyung?"
"Chủ tịch đã được đưa vào phòng hồi sức, phu nhân đang ở đó chăm sóc cho ông ấy. Còn em sao lại bất tỉnh?"
Như thấy được Jungkook không hề quan tâm đến câu hỏi của mình, anh đâm ra có phần khó chịu. Seokjin cầm lấy cổ tay Jungkook giật mạnh về phía mình, bắt cậu phải nhìn anh: "Jeon Jungkook! Em có coi lời nói của anh ra gì không?"
Thêm một lần nữa, cậu khước từ sự tức giận của anh. Jungkook kéo tay anh ra, giật mạnh ống kim truyền nước trên tay mình đứng bật dậy một cách khẩn trương.
"Hyung, chúng ta nói chuyện sau đi! Bây giờ, em cần phải tìm Kim Taehyung!"
Không nghe thêm gì, không một giây nhìn vẻ mặt anh, không một lần để tâm lời anh nói.
Jeon Jungkook đã bị Kim Taehyung ám ảnh tới mức nào?
***
Jiang bang,... ...
"Em có cách giúp hyung lấy được BH, vậy nên xin anh hãy tha cho Jeon Jungkook!"
"Tha cho Jeon Jungkook?"
Min Yoongi tỏ ra giọng điệu có phần bất ngờ nhìn Taehyung đang cúi mặt khẩn khoản ở phía đối diện. Từ khi biết anh cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy anh thành thật đến thế, không những thế còn hạ thấp mình để cúi đầu trước hắn. Hôm qua khi đến đây ánh mắt đó vẫn chưa sâu thẳm như thế này. Anh là đang thật sự đau lòng vì Jeon Jungkook?
Đang định lên tiếng thì điện thoại Min Yoongi rung lên. Hắn nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình khẽ liếc qua Taehyung, tao nhã đứng dậy bước lên phía trước ba bước.
"Vâng, hyung!"
"Kim Taehyung đang đứng chắn trước Jeon Jungkook. Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị đều đi lệch hướng rồi. Điều đó làm mọi thứ bị xáo trộn hết cả. Anh nghĩ chúng ta hay là cho đứa trẻ đó ra khỏi vụ này đi! Hãy trả Kim Taehyung về với Park Jimin. Cho hai đứa nó tránh xa khỏi BH đi! Anh nghĩ một mình anh sẽ làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...