Biệt thự nhà họ Jeon,... ...
Taehyung không ngờ rằng người đầu tiên anh gặp ở nhà sau khi xuất viện lại là Jeon Jung Im. Ông ta vừa nhìn thấy anh đã nở một nụ cười đầy giả tạo.
"Thật vui vì con đã bình phục con rể."
"Bố, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"
Ông Jeon và Taehyung cùng đi vào phòng làm việc, còn Jungkook thì xuống dưới phòng bếp mở tủ lạnh, cậu định kiếm thứ gì đó cho vào miệng vì từ sáng đến giờ bụng cậu có vẻ chịu rỗng hơi lâu rồi. Vừa mở tủ lạnh Jungkook đã phát hiện ra một tờ giấy ghi chú được dính trên hộp sữa chuối.
"Hyung biết nay em và Taehyung về. Anh có bảo người đặt sẵn khẩu phần ăn cho hai người rồi. Có lẽ anh và phu nhân hôm nay sẽ về muộn, còn chủ tịch có lịch tiếp khách bên ngoài, Jimin thì tăng ca có lẽ cũng sẽ ăn cơm ở công ty. Em có khát thì uống hộp sữa chuối này nhé! -Kim Seokjin"
Jungkook bật cười:"Hyung ấy lúc nào cũng chu đáo như thế."
Vì quá khát, Jungkook tu một hơi đã hết sạch hộp sữa chuối, bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn ở phía phòng làm việc của Jeon Jung Im.
(...)
"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
"Ông có thể dừng việc đóng kịch tỏ ra hòa nhã với tôi được rồi. Bộ mặt giả tạo này của ông bày ra cho ai xem. Một kẻ lòng dạ thâm độc, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Thật bỉ ổi!"
Kim Taehyung nhìn thẳng ông ta nói với tông giọng chế giễu không hề kiêng dè. Ông ta trợn tròn mắt nhìn anh, rõ ràng lửa giận đã tràn đến tận đáy mắt nhưng vẫn cố gắng dùng giọng khó hiểu hỏi lại.
"Ta không hiểu con nói gì cả? Hình như con đang có gì đó hiểu lầm ta rồi?"
"Jeon Jungkook không phải con đẻ của ông. Và hình ảnh của cái gia đình mà ông vất vả tạo dựng này cũng chỉ là bình phong để ông có thể chiếm đoạt được toàn bộ gia tài của Jeon gia có phải không? Ông định bao giờ mới trừ khử hết những người sẽ cản chân ông sau khi có được thứ ông muốn?"
Gương mặt Jeon Jung Im thay đổi ngay lập tức, ông ta cười lớn, ánh mắt thâm sâu đến tận đáy hồ.
"Làm sao cậu biết được những điều đó? Đúng là con rể là là một người thần bí!"
"Lý do còn quan trọng nữa hay sao?"
Taehyung nhếch một bên chân mày. Ánh mắt kiên định sắc như dao trân trân nhìn ông ta. Anh đang tức giận và gần như không muốn kìm nén điều đó. Lại cộng thêm cái vẻ tự đắc, cao mạn của ông ta, anh muốn bùng nổ. Nhanh như cắt, Taehyung đã tiến lại túm lấy cổ áo ông ta xách lên.
Sức lực của ông ta làm sao có thể so sánh với anh dù cho là anh chỉ vừa mới xuất viện. Chân Jeon Jung Im gần như bị nhấc lên khỏi mặt đất, ông ta chới với, quát lên: "Mày bị điên hay sao hả?"
Lực tay của Taehyung càng mạnh lên, anh hất một phát thật mạnh khiến cả người ông ta mất thăng bằng, đổ người đập mạnh vào chiếc tủ chưng bày có một chậu lan bên trên. Bả vai đập trúng thành tủ, ông ta ngã nhào xuống đất, kêu lên đau đớn. Nhưng Taehyung cũng không ngờ rằng, chậu hoa lan bên trên cũng bị tác động mà rời khỏi mặt tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...