Chương 21: Cảm ơn em vì đã thích anh

4.9K 416 73
                                    

"Phu nhân!" - Jimin trố mắt, đứng bật dậy: "Hai người đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đang kiểm tra thân nhiệt giúp cậu ấy thôi!"

Bà Jeon có hơi ngẩn người rồi lại vui vẻ cầm chiếc cặp lồng tiến lại: "Con rể! Ta có nấu cho con chút cháo sườn. Ăn đồ bệnh viện nhiều làm sao mà chịu nổi. Con yên tâm là còn nóng hổi, ta mới nấu xong đã đi luôn rồi. Con ăn nhanh kẻo nguội mất. Jungkook, mau lại đây giúp chồng con đi!"

Jungkook liếc mắt qua Jimin rồi đi thẳng lại giường. Taehyung không hề nhìn cậu, chính xác là anh đang cố tình ngó lơ cậu. Jungkook cầm lấy chiếc cặp lồng, mỉm cười không tự nhiên.

"Hai người ra ngoài một chút được không? Con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy!"

Bà Jeon khó hiểu quay sang nhìn Jimin, thái độ của anh cũng không khác gì bà. Ngược lại với cả hai, Taehyung lại có phần ung dung, không mấy để tâm. Từ lúc Jungkook đến anh chưa một lần định ánh mắt lên người cậu. 

Nhìn sắc mặt không mấy bình thường của Jungkook, bà Jeon đâm ra lo lắng.

"Có quan trọng lắm không? Sao sắc mặt con lại xấu vậy?"

"Hai người ra ngoài một chút đi! Không có chuyện gì đâu."

Nghe âm điệu chắc chắn của Jungkook, bà Jeon đành phải gật gù cùng Jimin ra ngoài.

Jungkook quay lại nhìn anh. Taehyung vẫn một mực im lặng, ánh mắt ấy vẫn chưa hề di chuyển. Cậu tiến sát lại phía anh hơn, hơi thở mỗi giây thêm dồn dập. Có trời mới biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì.

Bốp!

Taehyung quay ngoắt đầu sang một bên vì lực mạnh của bàn tay Jungkook truyền đến má trái. Ngay lập tức má Taehyung đỏ ửng, đau rát. Anh lắc nhẹ đầu, tai bị ù đi nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng.

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

"Anh xin lỗi!"

Anh lập tức xin lỗi như thế chẳng khác nào đang đồng ý rằng anh vừa làm điều gì đó sai trái với cậu. Trực giác của Jungkook mách bảo anh và Jimin đã xảy ra chuyện gì đó và hành động vừa rồi là một hành động trong vô thức. Nhưng... Jungkook lại cảm thấy nực cười. Đúng ra anh chẳng cần phải xin lỗi cậu, cậu có tư cách gì để quản việc của anh chứ? Lấy tư cách rằng cậu và anh đã kết hôn hay sao?

"Em đã nói em thích anh. Lời nói đó là thật lòng chứ?" - Taehyung ngẩng đầu.

Jungkook nhận ra từ khi gặp anh tính cách của cậu đã bị thay đổi một trăm tám mươi độ thành ra nhu nhược rồi. Cậu cảm nhận được mắt mình nặng dần, lại còn ướt ướt. Jungkook hoảng loạn quay ngoắt đầu đi, tránh để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Nhưng ngay khi Jungkook vừa quay đi, Taehyung đã kịp chộp lấy tay cậu, kéo mạnh cậu ngã nhào vào lòng mình. Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc Jungkook, khóe môi nở một nụ cười rất nhẹ.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã thích anh!"

Chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy khó chịu, cậu tự nhiên muốn nổi điên lên, giật tay anh ra khỏi người mình, hắng giọng.

"Con mẹ nhà anh! Anh có biết anh đã biến tôi trở thành người như thế nào không hả? Lúc nhìn thấy anh ở đó với một vũng máu tôi còn cảm thấy đau hơn bị chó cắn nữa. Có đau thì chịu đau một mình đi, sao anh dám kéo tôi đau theo hả?"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ