Ngày thứ tư, tháng thứ nhất, ... ...
Taehyung cố gắng mở mắt trong khi cảm nhận được toàn thân đau ê ẩm, tay chân đều gần như bị tê liệt không sao cử động nổi. Phải mất đến hơn mười phút, anh mới có thể cảm nhận được một chút ánh sáng mập mờ, hình như cũng chỉ là ánh sáng được chiếu qua một chiếc cửa sổ và anh đang ở trong một căn phòng kín.
Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ngay lúc gần như đã mở được mắt thì anh bị tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt. Taehyung lắc mạnh đầu, tỉnh táo lại hẳn. Anh nhận ra hai tay đang bị cố định treo ngược lên bên trên, cả hai chân cũng bị cố định bằng hai thanh sắt nặng.
Trước mặt là một người đàn ông đã đứng tuổi, một gương mặt hoàn toàn xa lạ, xung quanh ông ta đếm sơ qua cũng đến chục người, nhìn thoáng cũng nhận thấy toàn những người có tầm cấp trong giới võ thuật cả.
Taehyung cố nói với cái cổ họng khô rát.
"Chúng ta không biết nhau sao ông lại bắt tôi! Ông muốn gì?"
Người đàn ông đứng tuổi kia đứng dậy, chậm rãi tiến lại đứng trước mặt anh.
"Cậu không biết ta nhưng ta biết cậu, Kim Taehyung. Cậu phải tỏ ra kính trọng với ta thì mới phải phép, cháu rể ạ!"
Cháu rể? Có phải ông ta vừa gọi anh là cháu rể hay không? Vậy không lẽ người đàn ông này chính là ông nội của Jungkook. Chẳng phải Jungkook nói ông cậu ở tình thế nguy kịch, luôn phải thở bình oxi và sẽ không còn nhiều thời gian nữa hay sao? Tại sao có thể...
Thấy sự bàng hoàng của anh, ông nội Jeon cười lớn.
"Ta biết cháu đang nghĩ gì cháu rể. Đúng vậy ta chính là ông nội của Jeon Jungkook, Jeon Nam Yin. Nằm viện nhiều ta cũng muốn một lần nhìn thấy mặt thằng cháu rể. Quả là thằng cháu nội ta có mắt nhìn người. Rất đẹp trai!"
"Nếu như ông thật sự là ông nội của Jungkook thì tại sao lại bắt trói cháu rể của mình?"
"Cậu có biết điều kiện để có được gia tài của ta là gì không?"
Taehyung ho khụ khụ ba cái, sự khô rát đến cháy họng làm anh không sao nói nổi. Đến các tuyến nước bọt trong miệng dường như cũng đã bị ngừng hoạt động.
Jeon Nam Yin chép miệng, với tay một tên cận vệ: "Lấy cho thằng bé cốc nước. Thật tội nghiệp!"
Sau khi uống nước như điên cuồng, Taehyung gần như đã lấy lại một chút sức lực, ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông nội Jeon không một chút kiêng nể, nhếch mép.
"Ông dùng cái điều kiện không giống người như thế để không người con trai nào có thể lấy được cái gia tài toàn những đồng tiền bẩn thỉu của ông hay sao?"
"Thằng cháu rể này thật vui tính. Hoàn toàn không phải."
Jeon Nam Yin quay lại lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống, chậm rãi hút một điếu thuốc.
"Ngay từ nhỏ Jeon Jung Im đã tỏ ra là một đứa có tham vọng lớn, nó không những không bao giờ chịu nghe lời ta mà còn luôn tìm cách chống đối. Jeon Jungkook không phải là con đẻ của Jeon Jung Im đâu cháu rể à. Sao hả? Có ngạc nhiên không? Nó bị vô sinh và vợ nó đã đến cô nhi viện nhận một đứa trẻ về nuôi. Ta đã muốn tìm cách cho đứa trẻ đó biến mất khỏi trái đất này vì nó không phải dòng máu của Jeon gia. Nhưng Jungkook, thằng bé lại rất lanh lợi và thông minh, nó khiến cho ta thương nó hơn là thằng con đẻ. Nhưng Jeon gia không thể có thêm bất cứ nghiệt chủng nào ta mới không cho phép Jungkook lấy vợ sinh con. Ta biết thằng con trai ta luôn lăm le đống tài sản của ta nên ta đã dùng cách đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...