Thì ra đó chính là lí do khiến Jungkook hoảng loạn đến như vậy. Ánh mắt cậu nhìn anh giờ giống như nhìn một kẻ xấu xa, một kẻ đang có ý định muốn hại cậu. Cũng chẳng phải là cậu đang hiểu lầm 100%, phải làm thế nào để Jungkook tin anh không hề có ý định đó.
Taehyung cúi đầu xuống, thở dài.
"Trước tiên, em ăn cháo đi đã! Không ăn bây giờ sẽ nguội mất. Tôi sẽ giúp em!"
Nói rồi, anh múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cậu: "Nào!"
Thế này là sao? Đầu Jungkook như muốn nổ tung. Anh ta là người tốt hay người xấu? Là hyung đệ với giang hồ xã hội đen thì không thể không là người xấu được, nhưng hành động ân cần, quan tâm này chẳng phải là của người tốt hay sao...
Thấy Jungkook vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn anh không khỏi làm anh khó xử. Taehyung giấu đi vẻ mệt mỏi, kiên nhẫn đưa thìa cháo lại, dịu giọng lần nữa.
"Nếu có muốn đánh tôi thì em cũng cần phải có sức đã. Đúng không?"
Dù hi vọng sự đồng thuận của cậu nhưng Taehyung vẫn không ngờ Jungkook lại ngoan ngoãn gật đầu mà tiếp nhận thìa cháo. Cậu ăn mỗi lúc một nhanh đủ để biết đã đói đến mức nào.
Thìa cháo cuối cùng cũng hết, Jungkook tự nhiên nhìn Taehyung cười ngây ngô khiến tim anh bị đột kích bất ngờ không phòng bị mà đập thiếu mất ba nhịp. Thật sự quá đỗi dễ thương! Mất ba nhịp, không phải tim anh vừa chết lâm sàng đó chứ? Cậu giống như một đứa trẻ vậy, ăn no là có thể quên đi mọi thứ xấu xa đã xảy ra.
Không thể chịu đựng được sự dễ thương đó, Taehyung đưa tay lên định xoa đầu cậu thì Jungkook né ra, chống hai tay vào eo.
"Tôi tin anh lần này. Nếu như tôi có bị bắt đi, hay bị đau thêm lần nào nữa thì tôi sẽ lột da anh làm áo cho con cún nhà tôi!"
"Được rồi. Thứ Min Yoongi đưa vào người cậu là thuốc mê. Chỉ vậy thôi! Còn bây giờ, cậu có muốn đi thăm Jimin không?"
(...)
Phòng 205, bệnh viện thành phố ...
"Thật tốt là bây giờ em đã ổn!" - Seokjin ngồi cạnh giường bệnh, giúp Jimin kê gối để cậu dựa lưng.
"Hyung chẳng phải chính là người đã làm em bị đau dạ dày hay sao?"
Câu hỏi bất chợt, cùng với âm điệu dò xét của Jimin khiến phần vai Kim Seokjin cứng lại. Không phải cậu đã nhận ra được điều gì đó rồi chứ? Anh bật cười không mấy tự nhiên đáp.
"Em đang nói gì vậy? Anh có thể làm cho bệnh đau dạ dày của em xuất hiện hay sao?"
Jimin nhận ra điệu cười giả tạo đó, cậu rõ ràng thấy được cả người anh đang căng cứng, mất tự nhiên như vừa bị ai đó bắt thóp. Cậu mạnh tay, giật chiếc kim truyền nước ra khỏi tay, nhìn thẳng anh, gằn giọng.
"Anh là ai?"
"Jimin em đang nói gì vậy? Không phải em nói chúng ta hãy cư xử như anh em trong nhà hay sao? Hyung thật sự không hiểu em đang nói gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...