Đoàng!
Đường sét chạy dài, rạch ngang cả một khoảng lớn. Ngoài trời, những mảng mưa vẫn đang đổ rào rào xuống lòng đất đến bốc hơi. Jungkook đặt tay lên ngực cảm nhận thứ đang bị bóp nghẹt trong lồng phổi. Cậu nghe có trái tim của ai đó đang theo tiếng sét mà vỡ ra từng mảnh. Nhưng lại không phải là của cậu.
Gương mặt thanh tú, ướt nhẹp nước mưa của Taehyung méo mó đến khó coi. Đôi mắt mở to đến mức cực đại, khuôn miệng kia đang há ra nhưng lại ấp ứ không sao phát ra tiếng. Cậu thấy được các mạch máu trên trán và trên cổ anh đang sưng phồng, cơ tưởng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nó bị nổ tung.
Tiếng nghẹn từ trong cổ họng cứ thế bị nước bọt đắng chát của anh chặn lại. Anh không hiểu. Jungkook vừa nói rằng cả hai hãy ly hôn đi sao? Ý của cậu chính là hãy một đường kéo mà cắt đứt thứ duy nhất đang liên kết hai người lại hay sao? Anh đến đây là để mang cậu về bên cạnh mình chứ không phải để nghe câu hãy ly hôn của cậu.
Jungkook nắm chặt tay lại mặc kệ phần da thịt của cậu phải chịu tác động mạnh của phần móng tay, mím chặt môi, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục lên tiếng.
"Taehyung ah! Chúng ta ly hôn thôi!"
Kim Taehyung có thể cảm nhận được tim anh vừa ngừng đập. Càng ngày trái tim anh nó lại càng không chịu nghe lời anh, chỉ cần người đó là Jeon Jungkook nó sẽ tự mọc tay ra và bóp nghẹt chính mình.
"Tại...sao?" – Taehyung ôm chặt tim, tiến thêm một bước lại gần cậu.
Jungkook biết cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu như anh gần hơn nữa. Anh tiến một bước cậu lùi một bước.
"Anh có biết không? Chẳng có gì gọi là đúng người sai thời điểm cả, đã sai là sẽ sai hết! Chúng ta từ đầu đã sai thì sẽ không thể nào có thể chữa nó thành đúng được. Em yêu anh. Em thừa nhận. Nhưng không chỉ vì thế mà chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa! Nếu như cứ cố chấp sửa thì chỉ càng làm nhau đau khổ mà thôi!"
Không để cậu lùi thêm nữa, Taehyung tiến nhanh, nắm chặt lấy bả vai Jungkook lay mạnh làm cậu cảm tưởng xương vai mình có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Gân trên cổ anh gồng lên đổ xô vào nhau, Taehyung hét lên.
"Em đang nói cái quái gì vậy hả Jeon Jungkook? Tại sao chúng ta lại không thể cơ chứ? Anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Chỉ cần lấy thuốc giải cho em nữa là chúng ta có thể sống bên nhau. Chúng ta..."
"Thuốc giải cho em? Anh đang nói gì vậy? Tôi bị làm sao hả?"
Ngay trong thoáng chốc, Jungkook nổi giận, túm lấy cổ áo Taehyung sốc lên, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Taehyung lại lảng tránh ánh mắt đầy tia máu ấy của cậu, quay đầu im lặng.
Khoan đã! Hình như điều gì đó rất khác thường. Lần cậu ngất xỉu ở bệnh viện sau khi tỉnh lại toàn thân đau đớn và bị trói trên giường là vào ngày khoảng 1 tháng sau ngày cưới. Những tháng sau đó, Park Jimin luôn vào phòng cho cậu uống một viên thuốc gì đó mà anh ta nói là vitamin.
"Chỉ là thuốc mê thôi!" – Câu nói của Kim Taehyung lập tức hiện ra trong đầu.
"Hôm tôi bị bắt cóc, Min Yoongi đã tiêm thứ gì vào người tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...