Chương 28: Park Jimin

4K 368 99
                                    

Club T,...

Lúc vừa mới đến Hoseok đã phát hiện ra Jungkook một mình ngồi nốc hết sạch ba chai whisky loại nặng nhất, còn không cho thêm đá.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?" - Giọng Jung Hoseok khó chịu thấy rõ.

Nghe thấy giọng anh, Jungkook ngẩng đầu, giọng lè nhè của người say rượu: "Huyng! Có phải bây giờ mới phát hiện ra em yêu hắn ta nhiều thế nào thì quá muộn rồi phải không?"

"Hắn ta sao?" - Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu muốn nhắc đến ai? Không phải là Kim Taehyung đó chứ. Nhưng từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Jungkook gọi Taehyung là "hắn". Nhận ra Jungkook lại tiếp tục cầm chai rượu lên thì hắn lập tức khó chịu giằng lấy không thương tiếc thẳng tay mà ném mạnh xuống đất.

"Mày uống đủ rồi đấy!"

Trong cái khoảng không chỉ có tiếng nhạc đệm piano của club, tiếng mảnh chai bị đập vỡ vang lên nghe mà kinh người. Mọi người có mặt tại đó và nhân viên đều bị đông cứng, thậm chí có người còn nín thở. Gương mặt của Jung Hoseok bây giờ chẳng khác nào hắn có thể một phát lấy mảnh chai vỡ kia đi giết người.

"Cút hết!"

Tiếng hắn vang lên lạnh lùng mà tàn khốc. Chưa đầy năm giây sau, cả phòng chỉ còn lại hắn và Jungkook. Càng nhìn cái vẻ say xỉn của Jungkook, hắn càng cảm thấy chán ghét.

"Lại tiếp tục là Kim Taehyung? Tâm trí mày không còn cái gì khác ngoài nó sao hả?"

Không quan tâm đến sự khó chịu của hắn, Jungkook tiếp tục uống thêm chai nữa.

"Anh ta nói em không bằng cái giẻ chùi chân. Anh ta đã vứt chiếc nhẫn cưới. Anh ta sỉ nhục hạ thấp em trong khi buổi tối hôm đó còn ôm em và nói rằng nhớ em. Em đã cho anh ta rồi. Lần đầu tiên. Thật nhục nhã!"

Càng nói giọng Jungkook càng khàn, nước mắt rơi xuống gò má đã ửng hồng vì men rượu. Ngay lúc này đây cậu rũ bỏ hết mọi sự ngang ngược, rũ bỏ hết cái vẻ bề ngoài cao ngạo mà nhắc đến sự sỉ nhục của anh.

"Mày..."

Jung Hoseok bị bất ngờ. Hắn không ngờ được rằng nhanh đến thế Jungkook đã trao mình cho anh. Hắn nhớ rằng trước đây hắn đã từng giúp Jungkook tạo dựng cái vỏ bọc là một thiếu gia nhà giàu chỉ suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, đêm đêm lại đưa trai gái ra vào khách sạn.

Jungkook đã từng nói với hắn: "Em muốn người em lấy sẽ là lần đầu tiên em trải qua việc đó. Nhưng để đối phó với ông già anh hãy giúp em lan truyền cái vụ ăn chơi sa đọa kia đi, em tệ đến mức nào cũng được. Em không quan tâm thiên hạ nói gì về em. Em tin đến khi tìm được người thật lòng yêu em thì chắc chắn người ấy sẽ hiểu..."

Mạch hồi tưởng của hắn bị cắt đứt bởi giọng nói đầy lo lắng của Namjoon.

"Tại sao hôm nay lại trống vắng vậy?" - Anh đến gần thì phát hiện ra Jungkook đã say mèn, sắp gục xuống bàn nhưng tay thì vẫn cứ rót rượu: "Jungkook, em ổn chứ?"

Tay Jungkook ngừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh một cách đờ đẫn, như chẳng nhận ra đó là ai rồi lại tiếp tục uống rượu.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ