Busan, một tháng sau,... ...
"Busan rất có thể là nơi cậu sinh ra đó!"
Thấy Jimin bất ngờ đến mức bỏ hẳn cốc nước cam xuống, trố mắt nhìn anh. Taehyung bật cười: "Tại sao đến bây giờ mới nói cho cậu biết đúng không?"
"..."
"Đó là do cảm nhận của tôi thấy thế thôi! Tôi đang đùacậu mà. Tôi cũng đâu biết chúng ta sinh ra ở đâu cơ chứ."
Nghe giọng Taehyung nửa đùa nửa thật, cậu khẽ thở dài.
"Có phải cậu đang rất muốn hỏi tôi về Jungkook không?"
"..."
Đáp lại câu hỏi của Jimin, Taehyung khẽ cúi đầu xuống im lặng. Chẳng lẽ lại không hay sao? Anh nhớ cậu đến phát điên. Suốt một tháng qua anh đã tự dày vò chính bản thân, đã không biết bao nhiêu lần tự nói với lòng mình phải ngừng nhớ cậu. Theo đó mà thời gian đối với anh mỗi ngày càng dài ra. Ánh mắt thất vọng, lạnh tanh của cậu ngày hôm đó từng giờ từng phút cứ ám ảnh lấy tâm trí anh kể cả khi nhắm mắt.
"Cậu đừng lo! Có tôi ở cạnh Jungkook mà! Chỉ là..."
Thấy Jimin ngừng lại, tâm trạng Taehyung lại cảm thấy khó chịu: "Nếu đã không muốn nhắc thì đừng nhắc đến. Nhưng đã nhắc rồi thì đừng có ấp úng nữa. Cậu đang khiến tôi muốn đứng dậy mà bỏ đi rồi đấy."
"Cậu ấy không nhắc đến cậu."
Thấp thoáng sự thất vọng trong đáy mắt nhưng hai giây đã biến mất. Taehyung kéo ghế đứng dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn Jimin đang hơi thẫn thờ cười như không.
"Đứng dậy đi!"
"Sao?"
Jimin dường như vẫn chưa hiểu được diễn biến sự việc. Thấy sự ngơ ngác của cậu, Taehyung tự cầm lấy cổ tay cậu kéo người Jimin ra khỏi chiếc ghế. Nhưng chưa kịp để định hình lại một lần nữa mọi chuyện thì Jimin đã bất chợt bị Taehyung kéo cả người lại ôm chặt.
Cậu vừa cựa quậy đã nghe được âm vực trầm ổn của Taehyung ở ngay bên tai.
"Đừng động đậy! Một chút thôi! Đứng yên thế này để tôi ôm cậu."
Sự khó xử và cảm thấy có lỗi thoáng chốc tràn ngập trong tâm trí của Jimin. Cậu mím chặt môi, đưa tay lên ôm lại anh, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ: "Taehyung ah! Tôi thích cậu nhưng tôi xin lỗi! Tôi có lỗi với cả cậu và Jungkook. Tôi có thể giúp hai người nhưng lại từ chối điều đó. Liệu rằng cậu có thể tha thứ cho tôi nếu như biết được sự thật chứ?"
Jimin vỗ nhẹ lưng Taehyung, nhắm mắt lại cố gắng đè nén sự xúc động đã dâng trào tới cổ họng.
"Tôi hiểu cậu mà. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."
***
Taehyung ném thẳng chiếc bút trên tay xuống đất. Lực mạnh của bàn tay anh và sự va đập với mặt đất khiến chiếc bút bị méo mó đễn khó coi. Anh cảm thấy khó chịu, đầu như phát nổ khi không tài nào tập trung vào tập sách trên bàn được. Lần này không phải vì nghĩ đến Jungkook mà anh anh tưởng tượng ra khuôn mặt tự kiêu, đắc thắng của Jeon Jung Im khi hay tin chính Jungkook là người đã đuổi anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...