Chương 32: Người mà tôi yêu

4.4K 360 70
                                    

"Anh ấy vẫn chưa dậy sao?"

Từ tối hôm qua Jungkook đã không ăn gì lại còn lốc một đống thứ nước có cồn vào bụng nên bây giờ không chỉ thấy đói mà còn thấy khó chịu, cồn cào.

Jungkook nhăn mặt, cẩn thận cựa người tránh làm người trong lòng cậu thức giấc nhưng nào biết anh đã thức dậy từ lâu. Cảm nhận được Jungkook đang khó chịu ở bụng, Taehyung chợt thả tay đang ôm eo của Jungkook ra áp vào bụng cậu.

Bị hành động của anh làm cho giật mình. Jungkook buông Taehyung ra, trong giây phút hai mắt chạm nhau cậu không ngờ lại thấy được sự dịu dàng của anh.

"Đau sao?"

Jungkook ho khụ một cái, tránh ánh mắt anh, vơ toàn bộ chăn quấn lấy người mình. Cậu quên mất rằng bây giờ cả anh và cậu đều một thứ che thân cũng không có. Do cậu vơ hết chăn mà toàn bộ thân hình khỏe mạnh của Taehyung đều lộ ra hết dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Taehyung chép miệng cứ thế cả thân trần đứng dậy.

"Em vẫn còn muốn tiếp tục sao?"

"Tôi... không..không....có..."

Nhìn toàn thân và điệu cười của Taehyung, Jungkook lắp bắp không sao nói thành câu. Cậu cụp mắt hét lên.

"Anh mau mặc quần áo vào đi!"

Biết đây không phải lúc để đùa quá trớn, Taehyung cười nhẹ tiến đến trước tủ lấy ra một bộ vest chỉnh tề và một bộ đồ thể thao thoải mái. Vứt bộ thể thao cho Jungkook rồi anh cũng từ từ mặc đồ.

"Tôi phải đi làm rồi không thể cùng em ăn trưa được. Để tôi gọi đồ về cho em. Hôm qua tôi nhận ra em không lái xe đến đây nên tối nay tôi sẽ đưa em về."

"Tôi không muốn về."

Đôi tay đang cài cúc áo của Taehyung dừng lại, anh đưa ánh nhìn đầy phức tạp về phía cậu nhưng không nói gì như đang chờ câu trả lời từ cậu.

"Tôi cảm thấy không thoải mái cho dù đó là nhà tôi. Là nơi tôi sinh ra nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân không có giá trị gì trong ngôi nhà đấy cả. Thật sự không muốn quay về." – Jungkook hạ thấp giọng, nỗi buồn tràn ngập hiện rõ trên khuôn mặt.

"Jungkook, tôi...."

"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà." – Jungkook cắt lời anh.

Taehyung mặc nhanh chiếc áo vest vào rồi quay người mở cửa phòng đi ra ngoài. Thấy anh vẫn chưa đồng ý, Jungkook nói vọng ra.

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách."

Anh quay đầu nhìn cậu, gương mặt không rõ biểu cảm.

"Nếu có người gọi nhớ xuống lấy đồ ăn."

Anh dứt câu cũng là lúc tiếng đóng cửa vang lên. Jungkook ngẩn người cứ ngồi nhìn vào cánh cửa đã đóng kia. Cậu vẫn không hiểu, không thể hiểu được hành động của người con trai ấy. Có phải là anh đang muốn chối bỏ thực tại?

***

Tòa án Busan,...

"Thành thật xin lỗi ngài! Tôi có việc đột xuất nên không thể đến tham gia phiên tòa sáng nay. Khiến ngài thất vọng rồi!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ