Rầm!
Tiếng đóng cửa mạnh đến mức vang cả mấy tầng của bệnh viện cũng đủ để biết người gây ra tiếng động đó đang tức giận đến mức nào. Trên giường bệnh, bàn tay thô ráp, to lớn của Taehyung bao phủ lấy gương mặt đỏ lựng nổi đầy gân xanh, còn một tay thì ôm lấy bên ngực trái, hít thở một cách khó khăn.
"Xin lỗi...xin lỗi em! Có lẽ điều hạnh phúc nhất mà anh có thể làm cho em chính là để em rời xa anh."
(...)
Jungkook trở lại phòng Seokjin ở ngay bên cạnh. Vừa đóng cửa lại cậu đã trượt thả người ngồi bịch xuống đất, ôm gối gục đầu xuống. Jungkook khóc không ra tiếng, cậu đúng là có mạnh mẽ nhưng trong hoàn cảnh con tim một lần nữa tan nát thì còn có thể bình thản mà đón nhận nó sao?
Kim Seokjin trên giường bệnh nhìn cậu mà sót xa, anh cố gắng gắng gượng cái đau của toàn thân xuống giường tiến lại quỳ xuống trước mặt Jungkook, không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Tiếng khóc của Jungkook lập tức bật lên, cậu ôm lấy vai anh như đang dựa vào tấm phao cuối cùng có thể cứu sống cậu.
"Hyung, phải làm sao bây giờ? Em...em đau lắm! Em không thể thở nổi...tất cả như đổ sập ngay trước mắt. Em...em đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình...em nghĩ rằng tình yêu nó rất đẹp nhưng...nhưng tại sao khi yêu em lại đau thế này cơ chứ? Em cứ nghĩ ly hôn sẽ tốt cho anh ấy nhưng rồi em quên rằng bản thân em sẽ phải chịu đau đớn. Em không ổn...không ổn chút nào..."
Jungkook bấu chặt lấy cánh tay Seokjin khóc nấc lên. Cảm nhận được người Jungkook dần nóng ran, Seokjin không biết có phải cậu đau quá đến phát sốt hay không nhưng cậu cứ bấu chặt lấy anh như thế này thì anh cũng không thể làm gì được ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu an ủi.
"Tại sao em lại yêu Kim Taehyung đến như thế? Anh chưa bao giờ thấy em trở nên yếu lòng thế này cả. Jungkook à, có đáng không?"
Jungkook lắc mạnh đầu: "Không đáng. Em...em sai rồi. Em không nên yêu anh ấy! Em sai rồi. Làm ơn cứu em với! Thật sự..đau!"
Seokjin ôm chặt lấy Jungkook, anh đã ở cạnh cậu năm năm chẳng lẽ lại không hiểu là cậu đang thật lòng với Kim Taehyung hay sao? Chỉ là bây giờ anh có nên lần nữa mở lời với cậu hay không? Jungkook cần một chỗ để dựa vào và hiện giờ người ở cạnh cậu là anh. Seokjin kéo Jungkook ra nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hãy cho anh cơ hội đi Jungkook! Anh sẽ xoa dịu nỗi đau này cho em! Được không?"
Cặp mắt ướt sũng, đỏ lòm của Jungkook ngước nhìn anh đến hoảng loạn. Cậu khó khăn không thể thốt lên lời. Phải trả lời anh như thế nào cơ chứ?
"Em...em..."
Bất chợt Seokjin lại ôm chầm lấy Jungkook kéo đầu cậu áp sát vào ngực mình: "Anh không vội. Anh sẽ chờ, chờ đến lúc em thật sự quên Kim Taehyung và chấp nhận anh."
***
Jungkook khóc nhiều đến mức mệt lả mà thiếp đi trên chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân ở cạnh giường. Seokjin cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi bước đi một cách nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
Fiksi PenggemarCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...