Jungkook không thể định hình được mình đã chạy với tốc độ bao nhiêu, đã vượt không biết bao nhiêu chiếc đèn. Trong đầu cậu giờ ngoài hình ảnh Taehyung gần như đột quỵ ở Club T buổi hôm trước mà hoảng sợ.
Hôm đó anh đã đau đến như thế, còn bây giờ là phải cấp cứu thì nó còn ở mức độ nào nữa cậu không dám tưởng tượng. Nhưng hình như vẫn còn điều gì đó không đúng lắm...
Hôm nay là ngày mùng 8, tháng 4,...
(...)
Vừa thấy Min Yoongi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Jungkook đã nắm lấy cổ tay Jimin kéo nhanh lại trước mặt hắn, giọng dù lạc đi nhưng vô cùng khẩn trương.
"Taehyung tại sao lại phải nhập viện? Bệnh tim của anh ấy lại tái phát?"
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Vừa thấy Jeon Jungkook, Min Yoongi đã đứng hẳn dậy, mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng Jungkook bây giờ còn tâm trạng để quan tâm đến biểu hiện của hắn hay sao. Lực nắm cổ tay Jimin của Jungkook càng thêm chặt lại khiến anh cảm tưởng từng khớp xương mình như muốn vỡ nát.
Dường như Jungkook nhận ra hành động vừa rồi của mình làm đau Jimin liền lập tức thả tay ra, thấp giọng.
"Xin lỗi!"
Dù có phần khó hiểu khi nhận ra Jimin đã không còn quá bàng hoàng vì Taehyung đang trong phòng cấp cứu nữa nhưng Jungkook vẫn lo lắng. Cậu nhìn lên phía bảng LED sáng trưng của phòng cấp cứu mà tim đau nhói.
Min Yoongi hắn vẫn im lặng, mắt hướng về phía Jungkook mày đã cau chặt. Park Jimin hiểu hắn đang nghĩ gì lập tức lên tiếng.
"Nhìn biểu hiện của hyung em biết Taehyung tạm thời sẽ không không đến mức nguy kịch. Còn về bệnh tình của Taehyung... Jungkook..cậu ấy đã biết rồi. Em đã nói với cậu ấy!"
Không gian lại rơi vào khoảng lặng. Đúng lúc, tấm bảng LED phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt có phần hơi khó coi. Jungkook ngay lập tức chộp lấy tay ông.
"Bác..bác sĩ, anh ấy.. chồng tôi, anh ấy không sao chứ?"
Vị bác sĩ kia nhìn Jungkook với ánh mắt xót thương, ông tháo chiếc khẩu trang ra. Người đó không ai khác chính là trưởng khoa Park Myungki. Ông nhìn phía sau còn có Min Yoongi và Park Jimin cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình bèn thở dài.
"Thằng bé đã sử dụng quá liều thuốc giảm đau. Hai ba liều trên một ngày đã quá nhiều rồi sao lại dùng đến tận 5 liều? Còn nữa, tại sao lại để đến tận bây giờ hả? Tất cả đã biết hết chưa? Bệnh của thằng bé?"
Nhìn biểu hiện của cả ba gương mặt kia ông cũng đoán ra được tất cả đều đã biết. Nhưng chưa lên tiếng tiếp thì giường bệnh của Taehyung được kéo từ bên trong đi ra. Jungkook nín thở nhìn gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Taehyung. Đôi mắt nhắm chặt và đôi môi không còn chút ửng hồng kia làm Jungkook đau đớn, nhưng cậu không dám khóc. Nhìn anh cậu cảm thấy bản thân không đủ can đảm để rơi nước mắt nữa.
Taehyung được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Park Myungki ngồi đối diện với cả ba khẽ lắc đầu.
"Thằng bé cần phải phẫu thuật ngay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...