Chương 34: Cánh hoa đã rụng

3.8K 350 65
                                    

Đã là một giờ sáng nhưng Taehyung chưa về nhà khiến cho Jungkook lo lắng tột độ. Cậu định lấy điện thoại ra gọi điện cho anh mới nhớ rằng Taehyung đã thay số.

Căn nhà trống trải, lạnh lẽo đến phát run. Dù đôi mắt đã muốn díu lại nhưng cậu vẫn quyết tâm ngồi trên giường đợi anh về và rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Taehyung ở lại phòng làm việc tòa án Seoul, ánh mắt anh dí chặt vào tờ lời khai ngày hôm nay của Lee Haun: "Vì tôi quá yêu nên mới giết hắn. Những cánh hoa mà tôi đã nhét vào miệng hắn chính là từng mảnh vỡ của trái tim tôi. Anh có biết tại sao lại là hoa đỏ không? Đó chính là máu. Công tố Kim Taehyung anh có biết cái cảm giác yêu quá hóa hận không? Anh có biết cái cảm giác yêu trong đau đớn và dằn vặt là như thế nào không?"

Đặt tập lời khai xuống, Taehyung mệt mỏi thả lỏng người dựa hẳn ra ghế nhưng hàng lông mày vẫn không ngừng cau chặt.

Cái cảm giác đó là gì cơ chứ? Có thể vì yêu quá mà giết chết hay sao? Tại sao lại có một nghịch lý như vậy?

Taehyung day chán, sự mệt mỏi làm gương mặt anh trở lên hốc hác. Đây chính là phiên tòa quan trọng để anh có thể chính thức trở thành một công tố viên nhưng tại sao lại là vụ án này. Anh chẳng thể nào hiểu được động cơ chính xác của Lee Haun.

Trong phút chốc, gương mặt Jungkook xuất hiện trong tâm trí. Phải rồi! Đương nhiên là hình ảnh của cậu. Anh lần nữa khẳng định rằng đối với anh Jeon Jungkook có gì đó rất đặc biệt. Liệu rằng đó có phải tình yêu trong đau đớn và dằn vặt.

Jungkook không sai khi yêu anh, nhưng lại chọn sai thời điểm để nói với anh. Taehyung không sai khi yêu cậu, nhưng lại chọn sai cách để bảo vệ cậu. Hai người họ không sai khi yêu nhau, là do tơ nguyệt đã se họ bằng sợi chỉ của sóng gió.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, chỉ tiếc rằng mỗi người một nơi, mỗi người một giấc mơ riêng. Nhưng hai giấc mơ ấy lại có chung một đặc điểm: Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa từng là của nhau!

***

"Cậu ở đây cả đêm sao?"

Taehyung bị đánh thức bởi giọng nói của luật sư Hong. Anh nhanh chóng đứng dậy, kịp cất vội tờ lời khai của bị cáo xuống phía cuối cùng của tập tài liệu, khẽ cúi đầu.

"Cô cũng biết phiên tòa lần này quan trọng như thế nào đối với tôi mà. Đề cô ra lần này quả thật không hề đơn giản."

"Vụ án này với tôi cũng chẳng đơn giản. Nhưng tôi vẫn sẽ đấu tranh cho thân chủ của tôi đến cùng. Chúc may mắn!"

Khóe môi luật sư Hong nhếch lên một đường hoàn hảo cũng phần nào làm Taehyung bất ngờ. Người con gái này không hề thủ đoạn mà ngược lại vô cùng đáng tin. Liệu rằng đó chính là yếu tố để cô ta có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại? Một người như cô ta lại là cánh tay phải đắc lực của Jeon Nam Yin hay sao?

Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, Taehyung tiếp tục cầm đống tài liệu đến nhà tạm giam gặp Lee Haun. Bước chân của anh vừa dừng lại ngay trước cửa.

"Phải rồi. Đoạn ghi âm!"

Anh lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết tâm gọi điện.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ