Chương 12: Anh là ai? (P1)

5.6K 549 125
                                    

Có ai đã từng nói tình yêu là điều gì đó khó đoán, nó thậm chí có thể thao túng cả lí trí của con người hay chưa?

Kim Taehyung từ xưa tới nay chưa từng biết tình yêu thật sự là gì! Sự rung động nơi con tim đối với anh là một thứ gì đó thật rẻ tiền, nhưng tại sao khi thấy Jungkook gục ngã, sự rẻ tiền đối với anh lại trân quý đến như thế?

Liệu rằng cảm giác tội lỗi, đau đớn khi cậu ngất lịm trong vòng tay anh có thể gọi là tình yêu hay không? 

[.......]

Jiang bang,...

Nhìn Taehyung thẫn thờ ôm lấy Jungkook giờ đã ngất lịm, hắn thấy thất vọng thay cho con người anh và những gì mà 7 năm trước Taehyung đã từng hứa với hắn.

Min Yoongi quay sang một tên cận vệ cất giọng điềm tĩnh.

"Gọi cấp cứu đi!"

"Đại ca, sao anh lại làm thế? Anh không tin em?" - Đôi mắt Taehyung đỏ lòm ngước lên nhìn hắn mà chua xót.

"Đã 7 năm trôi qua rồi Taehyung! Lần này hyung nghĩ em thật sự bắt đầu bắt tay vào thực hiện lời hứa của em lúc đó, nhưng em nhìn lại em và hành động của em bây giờ đi! Động tâm sẽ làm em thất bại."

Động tâm... Min Yoongi vừa nói anh động tâm với cậu? Làm sao có thể? Không lẽ sự khao khát về thể xác cậu của anh là do anh có tình cảm với cậu hay sao? Không thể được. Tình yêu có thể xuất hiện khi hai người lấy nhau chỉ vì mục đích cá nhân?

"Sẽ không có chuyện đó đâu hyung."

"Em biết loại chất hyung đưa vào trong người cậu ấy rồi nên nếu em từ bỏ thì em biết cái giá phải trả là gì rồi đấy. Thời hạn của em là hai năm. Chín năm đã là cực hạn chờ đợi rồi. Nếu sau hai năm nữa Jeon Jungkook chết thì em cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện trên thế gian này nữa đâu! Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn! Mỗi tháng sẽ có người đem thuốc kéo dài sự sống cho cậu ấy."

"Em...nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với hyung!"

***

Bệnh viện,......

Jimin dần mở mắt, sự khó chịu ở phía bụng vẫn còn đọng lại một chút dư âm. Cảm nhận có thứ gì đó đang được truyền vào cơ thể cậu mới biết mình đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi à? Sau này cậu phải ăn uống thật cẩn thận. Cậu bị viêm dạ dày cấp!"

Rõ ràng Taehyung ngồi ngay cạnh giường bệnh mà phải lúc anh lên tiếng Jimin mới ngớ người: "Sao cậu lại ở đây? Còn lễ cưới thì sao? Jungkook sẽ hiểu lầm đó. Tôi không sao nữa rồi. Mau về đi!"

"Là tôi đã hiểu nhầm Jungkook. Lúc đó tôi không nên lớn tiếng với em ấy. Còn bây giờ Jungkook đang hôn mê nằm ở phòng bên cạnh!"

"Sao cơ?"

Chuyện gì đã xảy ra trong ngày cưới vậy? Nhìn các vết nhăn đang đổ xô vào nhau trên trán anh, Jimin nhận ra sự lo lắng ấy không hề nằm bên phía mình. Đúng là cuộc đua giữa cậu và Jungkook vừa mới bắt đầu thì cậu đã nhận phần thua rồi hay sao? Nhưng Jungkook tại sao lại hôn mê?

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ