Chương 50: Hạnh phúc (H)

3.6K 240 54
                                    



Ngày 17, tháng 5,...

Jungkook không ngờ rằng chỉ sau một tuần mà Taehyung lại bình phục nhanh đến vậy. Sau hai ngày ngồi trên xe lăn, khó khăn lắm mới có thể bước xuống giường. Vậy mà giờ cậu đang đứng dựa người vào tường nhìn anh hít đất đã đến 37 cái. Một người con trai mang bệnh tim trong người, không những thế còn vừa mới bước một chân ra khỏi hố tử thần mà giờ lại hoạt động không khác gì một người khỏe mạnh, nếu không muốn nói quá là còn khỏe hơn cả một người bình thường.

Khi số lần hít đất của anh lên đến 49, Jungkook không chịu được bèn nằm xuống cho đầu luồn vào dưới bụng anh.

"Anh mà còn hít đất tiếp thì sẽ đè bẹp gương mặt đẹp trai tuyệt trần không vương bụi đời của em đấy!"

Taehyung bật cười vì sự trẻ con của cậu đành gật đầu chào thua: "Được rồi! Được rồi! Em mau di chuyển gương mặt xinh đẹp nghiêng thành đổ nước của em ra cho anh ngồi dậy."

Jungkook không dậy, chỉ xoay người theo hướng của anh nằm nghiêng lại chống tay lên đầu quay sang nhìn anh. Anh thấy thế cũng thuận theo nằm xuống bên cạnh cậu mà không ngồi lên. Nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm.

"Tiểu bảo bối của em ơi! Đầu lợn ương bướng kia! Anh có biết anh bây giờ đang nằm trong bệnh viện không hả? Ai đời bệnh nhân lại nằm ra sàn hít đất đến 50 cái cơ chứ?"

Hàng lông mày của Taehyung thoáng nhíu lại, anh liền xoay người một cái, hoàn hảo đè lên người Jungkook. Chẳng hề nói trước mà cúi xuống hôn chụt chụt ba cái rõ kêu vào môi cậu.

"Ai là tiểu bảo bối của em? Có phải anh chiều em quá nên em sinh hư phải không? Cái này là anh phạt em vì nói không đúng." Jungkook lại bị Taehyung hôn chụt một cái nữa.

Cậu dưới thân anh cười khúc khích, rồi chống tay lên ngực anh, hắng giọng cố tỏ ra đanh đá: "Em nói không sai. Anh đúng là tiểu bảo bối! Nhưng Jeon Jungkook này chấp nhận hình phạt của anh!"

Nghe thế, Taehyung hài lòng. Anh thả lỏng người, nhắm mắt lại, hai lồng ngực áp sát chặt với nhau, nhịp đập hai trái tim cứ theo đó mà hòa thành chung một nhịp. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim anh, tâm trạng lại càng tốt hơn khi nhận ra nó đang đập bình thường. "Có khi nào bệnh tim của Taehyung là chẩn đoán sai không?" Jungkook nghĩ.

Như bừng tỉnh bởi cái lạnh rùng mình mà sàn nhà đem lại, Jungkook đập vai anh gắt nhẹ: "Này đầu lợn! Anh đang đè em trên sàn nhà bệnh viện đấy! Ít nhất cũng nên giải quyết mọi chuyện trên giường chứ!"

Taehyung bật cười thả cậu ra, anh từ tốn đứng dậy rồi vươn vai một cái. Trong khi Jungkook vừa mới kịp phủi đít quần thì đã bị anh vác xốc lên vai. Jungkook trên vai anh giật nảy, vỗ hai cái rõ đanh vào lưng Taehyung.

"Tên đầu lợn biến thái nhà anh! Định làm gì đấy hả? Mau thả lão tổ tông nhà anh xuống ngay!"

Cậu vừa nói hết câu đã bị anh quăng thẳng xuống giường, Taehyung lần nữa đè lên người cậu. Anh yêu chiều vuốt phần tóc mái đang che quá nửa mặt của cậu lên, nhìn Jungkook dịu dàng đến mức làm cậu phải cắn môi mà phải nín thở. Cậu nuốt nước bọt, cười một cách miễn cưỡng đưa tay lên ôm lấy cổ anh nhưng không kéo xuống, nói giọng mũi như đang hối lỗi.

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ