Chương 42: Vẫn còn rất quan trọng

3.3K 274 61
                                    

Tháng thứ sáu,...

Trại tạm giam Busan,

Sự việc Lee Haun treo cổ tự tử trong trại tạm giam Busan đã làm cho cả tỉnh này phải bàng hoàng. Trước đó một tháng, cô ta bất ngờ được đưa vào bệnh viện với chuẩn đoán bị dạ dày cấp và phải tạm hoãn phiên tòa xét xử lại sau 1 tuần. Điều đáng nói là không biết từ đâu ra cô ta có trong tay được một chiếc dây thừng và tự kết liễu cuộc đời mình trong phòng giam.

Kim Taehyung mệt mỏi thả mình ra ghế, cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng hình ảnh của Lee Haun trước hôm chết cứ hiện rõ mồn một trong đầu.

"Công tố Kim Taehyung, anh quay lại đây có nghĩa là kế hoạch đã thất bại. Thật đáng tiếc! Bông hoa bỉ ngạn ấy không có độc mà đang tàn có đúng không? Hahaha! Ở cái thế giới này, kẻ bội bạc, kẻ độc ác, kẻ hèn nhát, kẻ yếu lòng đều không nên tiếp tục sống nữa. Nếu có cơ hội thì đừng chần chừ, hãy một phát xong luôn để khỏi đau đớn. Anh nên giết cậu ta sau đó tự sát như thế thì hai người sẽ được yên ổn sống bên nhau dưới địa ngục."

Cố gắng day trán để lấy lại sự tỉnh táo thì Taehyung nghe có tiếng gõ cửa phòng. Anh ngồi thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng mệt mỏi.

"Mời vào!"

Thấy người đi vào là thẩm phán Han, Taehyung nhanh chóng đứng dậy cúi người: "Mời ngài ngồi!"

Thẩm phán Han cầm một tờ giấy từ tốn với phong thái chững trạc ngồi xuống phía đối diện Taehyung. Gương mặt không biểu hiện rõ bất cứ một cảm xúc nào. Ông đưa tờ giấy ra trước mặt anh.

"Thật đáng tiếc cho cậu. Ngay vụ đầu tiên lại thành ra thế này. Coi như đền bù tổn thất cho cậu. Đây là giấy phép lục soát Jeon gia! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi việc còn lại cậu phải tự mình làm rồi."

Cầm lấy tờ giấy phép, gương mặt Taehyung sáng bừng lên không giấu nổi sự vui mừng. Anh cầm lấy tay thẩm phán Han cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn ngài! Tôi sẽ làm được. Chắc chắn!"

***

Trên đường tới Seoul, Taehyung mệt mỏi thả lỏng người trên ghế lái phụ nhìn người đồng nghiệp đang chú tâm lái xe. Anh đã nghĩ rằng anh có thể lái xe thẳng đến nhà cậu nhưng vừa khi nghĩ đến Jungkook thì tim anh lại nhói lên.

Anh không chắc mình sẽ đối diện với cậu bằng gương mặt như thế nào nhưng anh sợ rằng tim anh có thể đau đến không thể kiểm soát sắc mặt. Cứ mỗi lần nghĩ đến cậu là nó lại tự làm đau chính mình và rồi nếu như gặp cậu không biết sẽ còn đến mức nào?

Nghe thấy tiếng thở dài của anh, người đồng nghiệp quay sang nhìn rõ sự mệt mỏi của Taehyung thì không khỏi lo lắng.

"Cậu không sao chứ?"

"Chắc do hôm qua tôi ngủ muộn nên hơi mệt thôi."

Taehyung nhắm mắt lại, thở nhẹ: "Khi nào tới nơi gọi tôi được không?"

"Được. Cậu nghỉ ngơi chút đi!"

...

"Công tố Kim! Công tố Kim!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ