Buổi tối, trong lúc Taehyung lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu kia thì Jungkook vác một chiếc gối ra sofa nằm thật.
Jungkook nằm ôm điện thoại được một lúc thì khó chịu quay qua, quay lại, hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp xuống. Được mấy phút lại ngồi bật dậy cằn nhằn.
"Đã thất nghiệp còn ra vẻ ngồi làm việc. Làm gì có ai làm về pháp luật mà lại nghèo giẻ rách kiết xác đến ghế sofa của phòng khách cũng là hàng fake cơ chứ. Nằm đau lưng chết đi được."
Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng bật dậy đi vào phòng ngủ, mở toang cửa tủ của anh ra, lục lọi mọi ngóc ngách còn liên tiếp phát ra tiếng ồn khiến người nào kia không thể nào tập trung được. Cây bút trên tay Taehyung sắp gẫy đến nơi thì Jungkook tiến lại.
"Anh không còn chiếc đệm nào sao? Sofa ngoài kia rất cứng. Tôi không thể ngủ được."
Taehyung cắn chặt môi kìm chế dung nham trong người lại từ từ đứng dậy, quay lại nhìn thẳng cậu.
"Em ngủ trên giường đi! Tôi sẽ nằm ngoài sofa. Đừng làm ồn nữa, tôi phải làm việc."
"Chẳng phải anh thất nghiệp hay sao?" - Jungkook khoanh tay nhìn quanh phòng một lượt, chép miệng: "Bây giờ mới để ý! Đúng là mọi thứ đều tồi tàn."
Dừng lại quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt kia nhận ra anh không bị đả động bởi câu nói của cậu. Ngay lúc đôi môi anh vừa định mở Jungkook đã nói trước.
"Kể cả anh! Anh cũng tồi tàn không kém."
Lần này thì sự bình thản trên gương mặt anh có hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái ban đầu. Tự nhiên Taehyung bật cười.
"Anh cười cái gì?" - Jungkook trợn mắt.
"Tôi tồi tàn? Có thể đúng! Nhưng chẳng phải em đã nói em yêu tôi hay sao?"
Sự phản bác của Taehyung khiến Jungkook như bị sập nguồn. Anh nói đúng! Tình yêu là cái khỉ gì chứ? Sao nó lại sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác như thế?
Biểu cảm của cậu làm anh hài lòng. Taehyung đang định ngồi xuống thì Jungkook lại nói tiếp. Lần này giọng của cậu trở nên đay nghiến.
"Anh nói đối với anh tôi không đáng một xu. Tôi không bằng cái dẻ rách chùi chân nhưng anh không phải cũng yêu tôi hay sao? "Tôi không muốn bản thân làm người mà tôi yêu phải đau khổ nữa." Chẳng phải người nói ra câu đó vừa mới chập tối là anh hả? Mới đó đã quên nhanh như bị chó táp phải đầu như thế sao?"
"Em nên điều chỉnh lại cách ăn nói đi! Không phải ai cũng có thể nghe lọt tai những câu so sánh của em."
Taehyung lạnh mặt. Anh kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục nhìn vào tập tài liệu trên bàn nhưng rõ ràng sự tập trung đã không còn. Có phải anh đã thừa nhận điều đó một cách quá nhanh hay không? Cái cảm giác này thật khó chịu.
Nhận ra không gian vắng lặng một cách kì lạ, Taehyung ngỡ Jungkook đã đi ra ngoài. Nào ngờ khi anh vừa đứng dậy đã bị cậu ôm chầm lấy.
"Đã thừa nhận rồi tại sao phải lẩn tránh? Đã yêu rồi tại sao lại muốn chối bỏ?"
Taehyung đưa tay định gỡ vòng tay trên cổ mình của cậu ra thì Jungkook lại nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...