Jungkook đẩy Taehyung ra, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em không biết đó có phải là cảm giác khi thích một ai đó hay không nhưng em muốn nói với anh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được lời nói của mình khi nào là muộn màng."
"Em nói lại lần nữa đi! Anh muốn nghe!"
Bây giờ, Jungkook cảm thấy mặt mình như đang sôi lên hay sắp bốc khói lên đến nơi vậy. Thế mà anh vẫn muốn cậu phải nói lại cái câu kia sao? Thật xấu hổ! Cảm nhận được ánh mắt của anh như đang muốn thiêu đốt mình, Jungkook xấu hổ quá đâm ra phát giận, cậu chu mỏ đấm tay xuống đệm giường, lẩm bẩm.
"Tên đầu lợn xấu tính nhà anh, tai anh có phải tai lợn không mà đến nghe người nói cũng không xong. Rõ ràng đã nghe thấy rồi còn bắt bổn thiếu gia này nhắc lại."
Nghe thấy mấy câu chửi rủa của cậu mà anh cứ ngỡ cậu thêm lần nữa tỏ tình với anh. Kim Taehyung này thực chất là say Jeon Jungkook đến tâm trí không bình thường rồi.
Anh đỡ mặt cậu ngẩng lên nhìn mình. Ánh cười dịu dàng qua đôi mắt làm Jungkook đơ người.
"Kim Taehyung! Mắt anh đẹp quá!"
"Đúng là bây giờ mắt anh rất đẹp vì trong đó có hình ảnh của em. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy chỉ muốn định trên đôi môi em thôi. Cứ nhìn vào nó là anh chẳng thể nào ngừng được ý nghĩ muốn hôn em. Môi em có hương vị của dâu tây, không chỉ mềm mại mà còn rất ngọt."
Chẳng thể nào nhớ nổi môi anh đã chạm tới môi cậu tự lúc nào. Jungkook chỉ thấy được rằng lưỡi anh nóng ran đang không ngừng tìm kiếm từng chút một ngóc ngách của cậu, có bao nhiêu vị ngọt trong đó anh cũng tham lam mà mút hết sạch.
Tay anh vừa kịp vén áo cậu lên, Jungkook đã bật mình đứng dậy trợn mắt nhìn.
"Anh định thừa nước đục thả câu xàm sỡ tôi đấy hả? Mau ăn cháo rồi ngủ đi! Thật khiến người khác bực mình!"
Taehyung bật cười, túm lấy cổ tay Jungkook kéo xuống ôm lấy vai cậu, thì thầm.
"Là em khước từ anh trước. Đừng có hối hận đấy!"
"Anh nằm im ăn cháo đi! Vết thương của anh vừa mới được băng lại thôi! Anh định làm gì với cái thể xác yếu như ông già này hả? Đã yếu còn muốn tỏ ra là mình khoẻ! Xì!"
*****
Ngày thứ mười sáu, tháng thứ nhất, ... ...
Taehyung vừa mở mắt, lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay, anh không quay đầu đã lên tiếng.
"Em nằm như thế cả đêm hay sao?"
"Vết thương của cậu còn đau không?"
"Jimin?"
Taehyung mở to mắt nhìn Jimin đang nở nụ cười tươi rói với mình. Anh ngồi dậy, cậu giúp anh kê gối vào lưng, hắng giọng.
"Có vẻ như cậu đã thất vọng khi nhận ra người ngồi đây là tôi?"
"Chỉ là tôi cứ ngỡ sẽ được tặng một nụ hôn chào buổi sáng cho vợ mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...