Sau hơn 2 giờ đồng hồ vật vã với sự đau đớn cả cơ thể, Taehyung dần ổn định. Mặc dù gân xanh trên trán vẫn nổi lên, những giọt mồ hôi mặn chát vẫn còn lấm tấm muốn chảy xuống nhưng anh đã có thể từ từ vịn lấy chiếc bàn đứng dậy. Taehyung nhắm chặt mắt thở ra đầy mệt nhọc, cảm tưởng như tất cả xương trên cơ thể đều đang dần mỏng manh đến mức vỡ vụn. Phải mất một lúc sau, Taehyung mới có thể tự rót cho bản thân một cốc nước. Anh lắc nhẹ đầu cố gắng nhìn bao quát cả căn phòng rồi thở nhẹ, cảm thấy thật may mắn vì căn phòng chỉ có một mình mình.
Ánh sáng yếu ớt hắt nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Taehyung như đang muốn giúp anh xoa nhẹ cái đau nơi lồng ngực. Cảm giác có lỗi tràn ngập khiến anh bật khóc. Jungkook của anh thật đáng thương vì lấy phải một kẻ sắp chết như anh.
"Jungkook, xin lỗi em! Cho anh ích kỷ lần này thôi! Anh muốn cuộc đời này được mang danh nghĩa là chồng của em. Như thế liệu có quá đáng lắm không?"
(...)
Trên phòng, Jungkook trùm chăn kín mít, cậu cảm thấy bản thân không còn muốn hít thở không khí để sống nữa. Đã mấy tháng trôi qua mà đến một lần đau đớn trước mặt cậu anh cũng không chút sơ hở nào thể hiện ra.
Không đúng!
Lỗi là do cậu. Là cậu đã không nhận ra bệnh tim của anh căn bản là không thể nào khỏi được. Anh còn chưa từng làm phẫu thuật thì làm sao thể lực có thể hồi phục nhanh như thế. Là do cậu đã quá vô tâm, đã quá ngu ngốc. Tại sao cậu có thể vô tư đến mức quên mất rằng người cậu yêu bị một căn bệnh đe dọa mạng sống quái ác như thế?
Jungkook co rúm người lại, cắn chặt lấy chiếc chăn đến mức cảm nhận được răng của mình đang lún sâu vào trong lợi. Phần vết thương trên ngón tay lại tiếp tục rớm máu khi cậu dùng hết sức nắm chặt tay lại để khống chế nước mắt. Cậu nghe thấy tiếng chân anh đang bước nhẹ nhàng trên từng bậc cầu thang, đành phải dùng toàn bộ sức lực làm đau chính mình để cơ thể không run rẩy khiến anh phát hiện ra. Jungkook lại nghe thấy tiếng cửa mở bắt đầu hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể mình như vẫn đang ngủ say.
Phía bên kia giường lún xuống, Jungkook theo đó cũng nín thở. Nhưng tất cả mọi sự chống đỡ của cậu đều một phát sụp đổ ngay khi Taehyung vòng tay ôm cậu vào lòng.
Cậu giống như một cái công tắc vậy, ngay khi anh chạm vào đã bật khóc đến nấc lên làm Taehyung giật thót mình hoảng sợ. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, với tay bật chiếc đèn gần giường, ôm Jungkook ngồi lên xoa xoa lưng cậu.
"Suỵt! Em làm sao vậy Jungkook? Đừng làm anh sợ!"
Jungkook nắm chặt cánh tay Taehyung, ép sát ôm lấy anh, giọng vừa nghẹn vừa nấc: "Em..em mơ thấy ác mộng... Anh phải...phải luôn luôn ở bên..cạnh em. Không..không được để em..lại một mình..."
Nghe cậu nói chỉ là do gặp ác mộng Taehyung có phần thở phào. Cũng may là ác mộng, cũng may là cậu không thấy anh đau đớn dưới nhà bếp, cũng may là anh lên kịp thời, cũng may....
Nhưng Jungkook trong lòng anh cứ run lẩy bẩy, môi cứ mấp máy không nói lên lời, bàn tay nắm chặt tay áo anh đến mức móng tay cậu cào cả vào da thịt anh. Taehyung nhăn mặt đưa tay lên trán cậu thì phát hiện ra Jungkook chảy rất nhiều mô hôi lại còn là mồ hôi lạnh. Có phải cậu bị cảm lạnh rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...