Bệnh viện,... ...
Park Myungki ngạc nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt nữa: "Không phải cháu đã kết hôn rồi đó chứ?"
"Lúc này vấn đề đó không quan trọng. Cậu ấy bị Min Yoongi đưa Dimethylmercury vào người rồi! Mới chỉ có Min Yoongi, thuộc hạ của hyung ấy và cháu biết điều này. Trước khi quá muộn cháu xin bác, thuốc giải..."
"Tại sao lại tiếp tục dính đến Min Yoongi!" - Park Myungki nói như hét lên: "Đã hơn 10 năm rồi Taehyung, ta đã từ bỏ việc tìm thuốc giải cho Dimethylmercury rồi. Cháu chỉ còn cách cầu xin Min Yoongi thôi! Không ai có thuốc giải trừ nó đâu."
"Bác có thể thử thêm lần nữa không? Cháu... Cháu không thể nhìn cậu ấy mỗi khi nó phát tác được. Cháu..."
Nhìn sự khẩn khoản của Taehyung ông cảm thấy thất vọng với chính mình. Park Myungki lắc đầu thở hắt ra: "Ta thật sự thua Min Yoongi rồi Taehyung ah! Cháu có thể làm mọi cách để có thuốc giải nhưng xin cháu đừng để liên đới đến Jimin!"
"Jimin đang ở đây! Phòng 205 ngay tầng dưới!"
"Thằng bé bị làm sao?" - Ông hốt hoảng.
"Là viêm dạ dày cấp."
Park Myungki lắc đầu. Ông không biết mình nên làm gì bây giờ. Liệu rằng có nên xuống dưới để nhìn cậu hay không? Nếu như chạy xuống đó nhìn cậu thì ông có thể kìm nén được cảm xúc hay không? Ông thật tồi tệ, đã chẳng thể nào nhìn cậu trưởng thành, đến bây giờ vẫn chưa thể chăm sóc cho cậu.
Nhìn ông lúc này, Taehyung cảm thấy khó xử. Anh biết ông thương Jimin, biết ông muốn chăm sóc và bảo vệ cậu, nhưng cách bảo vệ cậu tốt nhất vẫn là rời xa.
"Cháu về đây! Cháu cần làm thủ tục xuất viện cho người của cháu và Jimin. Hi vọng bác sẽ liên hệ lại với cháu nếu như bác đổi ý. Số điện thoại của cháu trước giờ vẫn chưa từng thay đổi."
Nhìn theo bóng lưng Taehyung dần khuất sau cánh cửa, Park Myungki thẫn thờ ngồi sụp xuống: "Ta xin lỗi! Xin lỗi hai đứa!"
***
Jeon gia,... ...
Vừa về đến phòng, Jungkook đã nằm vật ra giường, lăn lộn đến mấy vòng. Thấy thế, Taehyung đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm cũng phải nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu làm sao vậy?"
"Anh tắm nhanh lên còn ra mát xa cho tôi. Đừng hòng nghĩ tôi sẽ quên."
Taehyung gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Đến khi, tiếng nước chảy vang lên, Jungkook mới bật người dậy, ngó lại một lần nữa để chắc chắn anh đã ở trong đó. Cậu tiến lại phía tủ đồ bắt đầu lật tung quần áo, đồ đạc của anh lên.
"Không có gì kì lạ cả. Có đúng là đó chỉ là thuốc mê hay không? Nhưng mình chẳng có hiện tượng gì lạ cả. Có thể tin anh ta được không? Nếu như đã dính vào xã hội đen dù cho chỉ là quá khứ thì vẫn phải thật đề phòng..."
"Cạch!"
Tiếng cửa phòng tắm vang lên làm Jungkook giật mình đóng cái rầm cửa tủ, ngồi lên giường như kẻ vô tội. Nhưng hành động kì lạ đó vẫn không qua được mắt Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...