Jiang bang,...
Jimin ngồi đối diện Min Yoongi với một tâm trạng vô cùng lo lắng, cứ bứt rứt cắn móng tay làm cho hắn ngồi không cũng sốt ruột theo. Hắn nhìn cậu thêm một lượt nữa vẫn không chịu mở lời mà chỉ bày cái vẻ mặt khó coi kia ra khiến hắn càng thêm khó chịu.
"Nói gì đi! Em mà còn ngồi đó với cái bộ mặt kia im lặng thì tôi sẽ thả chó cho nó lôi em về nhà."
Bản tính đã nổi nóng sẽ rất đáng sợ của hắn Jimin còn lạ gì nên cậu cũng nhanh chóng đầu hàng. Nhưng chuyện mà cậu đang nghĩ đến không phải muốn là có thể nói ra được. Park Jimin đan chặt hai tay lại với nhau, cắn chặt răng khó khăn lắm mới dám mở miệng nhưng mặc nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hay là...chúng ta...giết người diệt khẩu."
Cậu vừa dứt lời cũng là lúc Min Yoongi không giấu được sự bàng hoàng. Hắn mở to mắt, không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy. Giết người diệt khẩu? Hắn có phải vừa mới nghe nhầm không vậy? Ngồi trước mặt hắn có đúng là Park Jimin hay không?
Min Yoongi đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nghiêm mặt lại nhìn cậu.
"Đừng có mà ở đây ăn nói hồ đồ. Mau về đi! Thay vì chỉ biết ngồi không suy nghĩ linh tinh thì mau tìm cách chữa trị cho Taehyung đi! Việc chính của em bây giờ chính là chữa khỏi cho thằng bé!"
Park Jimin buột miệng chửi thề: "Fuck!"
Cậu cũng đứng bật dậy, mắt đã long lên đầy tia máu đỏ không nể nang chỉ thẳng vào mặt Min Yoongi: "Tôi suy nghĩ linh tinh? Tôi chính là nghĩ cho Taehyung nên mới nói như vậy. Chi bằng chúng ta tăng liều dimethylmercury lên gấp ba gấp bốn lần, chỉ cần tiếp tục tiêm nó vào người Jeon Jungkook. Cậu ta đột ngột biến mất thì Taehyung sẽ không phải vì cậu ta mà đau khổ khiến bệnh tim nặng thêm nữa. Tinh thần ổn định sẽ giúp cậu ấy không đau nhiều nữa."
Nghe xong câu nói không thể lọt tai của Park Jimin, Min Yoongi quay ngoắt mặt đi, chép miệng một cái thật đanh thể hiện rõ sự ngán ngẩm. Cậu ấu trĩ đến mức này rồi hay sao kể ra hắn nghe hắn cũng thấy ngạc nhiên. Vì nghĩ cho Kim Taehyung mà Park Jimin lại nghĩ ra được cách giết người này đúng là không thể ngửi được.
Nói là Park Jimin đã từng nhường Taehyung cho Jeon Jungkook vừa không đúng nhưng cũng chẳng phải là sai. Có lẽ vì thế mà Jimin mặc định tất cả là do Jungkook, kể cả là căn bệnh quái ác đang hoành hành Taehyung lúc này.
Ừ thì coi như đó là do bốc đồng lo lắng cho Taehyung mà nảy sinh ra cái ý nghĩ điên khùng đó. Nhưng nói Jeon Jungkook biến mất Kim Taehyung sẽ không đau khổ vì cậu ta nữa thì quả là nực cười.
Nghĩ đến đây, Min Yoongi bật cười thật: "Em ấu trĩ đến vậy sao Park Jimin. Em vẫn chưa hiểu gì về tình yêu rồi."
Bị hắn chế giễu, Jimin nổi khùng, vừa túm lấy cổ áo hắn thì bị một bàn tay khác túm lấy. Lực của bàn tay kia khá mạnh, kéo giật tay Jimin làm cậu còn chưa phòng bị nên bị hất lùi hai bước.
Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đấy, Jimin trố mắt: "H...hyung?"
Người con trai kia không ai khác chính là Kim Seokjin. Tất cả những gì Min Yoongi và cậu nói anh đã nghe thấy hết. Anh cũng không thể ngờ được cậu tại sao lại trở nên như thế. Cái suy nghĩ không thể hiểu nổi như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như để bố cậu nghe được thì ông ấy sẽ thất vọng đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...