"Anh ta là đang hôn hay đang hành hạ môi mình vậy?" – Cái đau rát như đang bị xé toạc cả khuôn miệng làm đầu Jungkook cũng đau theo.
Cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy răng Taehyung càng cắn môi cậu mạnh hơn. Jungkook khó chịu, thoáng chốc một ý nghĩ thoát thân hiện ra trong đầu. Cậu khua chân đạp vào khuỷu gối phía sau của anh làm Taehyung cũng bị bất ngờ, không biết trước loạng choạng ngã nhào người vào bồn tắm kéo theo cậu ngã đè xuống người anh.
Không may phần khuỷu tay của anh bị đập mạnh vào thành bồn khiến mặt Taehyung tối sầm, nhăn chặt lại. Jungkook cũng nhận ra điều đó vì tiếng va đập phát ra không hề nhỏ.
"Anh..."
Muốn hỏi anh nhưng tiếng nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu không sao nói nổi.
Cả hai bây giờ đều đã ướt sạch, không những thế anh còn bị đau cũng chỉ do cái suy nghĩ không thấu đáo của cậu. Nhìn anh đau đớn ôm lấy khuỷu tay mà Jungkook cảm thấy khó xử. Nửa muốn xin lỗi đỡ anh dậy, nửa muốn hét lên đó là báo ứng của anh.
Đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung ở bên ngoài réo lên như cũng hiểu được sự tình mà cố tình hối thúc hơn. Nhìn lại, Jungkook mới thấy tư thế của hai người hiện tại không bình thường cho lắm. Nhưng có vẻ Taehyung không bận tâm về điều đó, anh cắn chặt môi nén cái đau đớn ở khuỷu tay, ôm lấy Jungkook đứng dậy, nhẹ giọng.
"Em tắm đi!"
Anh rời khỏi phòng tắm mang theo nước chảy từ quần áo xuống sàn nhà. Cậu không thể hiểu nổi đâu mới chính xác là con người thật của Kim Taehyung. Anh giống như chiếc đồng hồ cát vậy. Lật đi lật lại mà không đợi cát phía bên trên chảy hết.
Jungkook mở hé cửa, cố gắng nghe ngóng tiếng của anh.
"Tôi xin lỗi!"
"Hôm nay tôi có thể nghỉ buổi sáng không?"
"Tại có việc đột xuất."
"Cảm ơn ông!"
"Chiều gặp lại!"
Thấy Taehyung nói mấy câu nữa nhưng cậu không nghe được, cúp máy hướng phòng tắm đi thẳng khiến Jungkook tự theo bản năng lùi hẳn sâu về phía bên trong, cả người căng cứng lại.
Mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy Jungkook như thế trán anh đã xuất hiện một loạt vết nhăn.
"Em thật sự không coi lời tôi nói ra gì?"
"Sao cơ?" – Jungkook bất giác không hiểu ý của anh.
Sự thất vọng ngập tràn, Taehyung thở dài tiến lại ôm lấy Jungkook. Hành động dịu dàng một cách kì lạ của anh trong thoáng chốc khiến cậu ngỡ ngàng, người như bị hóa đá mà đứng yên đến thở cũng không ra hơi.
Taehyung như dồn nén hết tất cả sự nhớ nhung cậu trong suốt những ngày tháng qua vào cái ôm này. Anh vùi đầu vào cổ cậu, nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm, từng chút mùi hương chỉ duy nhất cậu có. Bàn tay phía sau cũng nhẹ nhàng vỗ về.
Hành động của anh đang sưởi ấm trái tim của cậu, Jungkook có thể cảm nhận được tim hai người bây giờ đang cùng đập chung một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)
FanfictionCP: Taehyung x Jungkook "Việc của anh là chỉ cần nằm dưới thân tôi mà rên thôi!" "Đây là giường của tôi. Anh xuống chuồng chó mà ngủ!" "Em nghĩ tôi cho phép em nằm trên ư? Đừng hòng!" "Một là tự cởi, hai là tôi xé giúp em. Em chọn đi!" (...) Nếu như...