Chương 9: Chúc hạnh phúc

6.1K 557 105
                                    

Giọng gằn của Jimin không hề làm cho Taehyung giật mình. Hắn vẫn đè lên người cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Jimin đứng cách đó hai mét. Mặt anh tối sầm, nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhận ra tia tức giận trong ánh mắt đó nhưng vẫn thản nhiên đưa tay quyệt đi phần nước bọt quanh khóe môi.

"Làm gì thì cậu cũng thấy rồi."

Jungkook thở phào cứ ngỡ hắn sẽ đi ra khỏi người cậu, nào ngờ hắn lại cúi xuống nhìn cậu nhếch mép.

"Bảo bối! Chúng ta đến đâu rồi?"

Nghe câu nói của hắn với phần âm điệu chẳng mấy đứng đắn, Jungkook toát cả mồ hôi lạnh còn Jimin như bị đóng băng. Đây không phải Taehyung mà anh biết. Hay trong suốt hai mươi năm qua anh thật sự không biết hắn chính là người như thế. 

"Kim Taehyung! Dừng lại đi! Đây là phòng khách." - Jimin hét lên.

Cuối cùng, Taehyung cũng chịu kéo Jungkook cùng ngồi dậy, không những thế còn tự tay giúp cậu lau đi phần nước bọt ở cằm. 

Hành động đó hình như đã đả động đến tính hướng của cậu rồi. Tim Jungkook nhảy lên, có gì đó ấm áp truyền từ ngón tay đó vào làn da của cậu, Jungkook mở to mắt long lanh nhìn hắn. Người con trai này thật sự khó hiểu. Sau tình huống đó mà hắn vẫn có thể thản nhiên quay đầu tiếp tục xem ti vi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thái độ và lời nói của Park Jimin đã làm Jungkook biết rằng, cuộc đua của cậu và anh đã thật sự bắt đầu.

***

Club T,...

Kim Namjoon đi lại ngồi xuống cạnh Jung Hoseok, nhăn mặt quay cổ mấy cái.

"Có việc gì thì nói nhanh đi! Cả ngày hôm nay tao làm việc muốn gãy cả xương rồi, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm đâu!"

"Mày chưa biết hay sao? Tuần sau, đám cưới của Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ diễn ra."

"Nhanh vậy sao? Nhưng không lẽ mày gọi tao đến đây chỉ để nói câu đấy?"

"Không phải tao gọi mày mà là hyung ấy."

Gương mặt mệt mỏi của Namjoon lập tức đanh lại. Anh chộp lấy cốc rượu đang trên tay của Hoseok uống cạn. Trong thâm tâm, anh không muốn gặp con người này, động vào hắn giống như anh đang hủy hoại đi mọi cố gắng của mình từ khi bắt đầu vậy.

Jung Hoseok hiểu vì sao anh lại trở nên đăm chiêu như thế. Cậu đâm ra có phần khó xử, đập đập vào vai anh.

"Yên tâm. Tao tin hyung ấy biết điều gì là giới hạn."

...

Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai xuất hiện với dáng đi đầy kiêu ngạo. Thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng chiếu lên bộ vest đen bí hiểm của hắn ta càng làm cho ngũ quan kia đẹp đến một cách lạ thường.

Hắn vừa ngồi xuống phía đối diện, cả Hoseok và Namjoon đã lập tức đứng lên kính cẩn cúi đầu chào.

"Được rồi. Ngồi xuống đi!" - Giọng hắn lạnh băng.

"Hyung! Anh gọi cả hai bọn em đến đây không biết muốn dặn dò điều gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cũng đã một khoảng thời gian rồi ba chúng ta chưa ngồi lại với nhau, coi như hôm nay là một buổi gặp mặt đi!"

[Hoàn][TaeKook] Bỉ ngạn đong sương (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ