Năm Chiêu Vinh thứ mười. Theo thông lệ đại Kì, ngày rằm tháng chạp hằng năm, phi tần các cung sẽ đến Phượng Nghi cung để thỉnh an chính cung.
Tiêu quí phi và Chu quí phi đến trước thỉnh an, cùng hoàng hậu trò chuyện tâm sự, thì cung nữ vào bẩm báo có Lan tần đến thỉnh an. Hoàng hậu phất tay truyền lệnh mời Tô Ngọc Dung vào điện.
Tô Ngọc Dung bước vào điện, thấy hoàng hậu ngồi trên phượng kỉ hai quí phi ngồi hai bên, vội khép nép quỳ xuống hành lễ thỉnh an trông rất phải phép. Hoàng hậu truyền lệnh cung nữ dìu Tô Ngọc Dung đứng lên, ban ghế ngồi.
Hoàng hậu nhìn thẳng Tô Ngọc Dung quở trách:
- Bổn cung vừa kiểm tra ghi chép của kính sự phòng, bệ hạ thường xuyên lật thẻ bài của muội, cũng đủ biết muội hầu hạ thánh thượng như thế nào. Nhưng mỗi khi bệ hạ đến Trường Xuân cung thì ngày ngày yến tiệc, muội thân là phi tử của bệ hạ, sao không một lời can gián, lại ngày đêm dùng lời ngon tiếng ngọt làm rối lòng thiên tử, thế khác nào hồ mỵ. Chẳng thế, muội lại còn to gan học theo Lã Hậu của Hán Vũ Đế can dự triều chính, lại còn học theo yêu hậu Tô Đắc Kỷ của Ân Trụ xui bệ hạ chế hình cụ tàn hại trung thần, nghe lời xu nịnh làm rối loạn triều cương. Nếu muội không hối cãi, vẫn còn tật cũ, đừng trách bổn cung định tội theo luật.
Tô Ngọc Dung nghe hoàng hậu quở trách lòng hận tột cùng, nhưng chỉ biết im lặng gật đầu tuân theo không dám cãi lại lấy một lời.
Trong hậu cung và ngoài tiền triều có ai không biết thế lực của Vương gia quân hùng mạnh như thế nào. Nếu như Vương Như Ngọc là một phi tử bình thường, thì Tô Ngọc Dung đã có thể dùng xảo kế hạ bệ kẻ thù, nhưng nàng là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nên ả ta không thể hành động hồ đồ được.
Chẳng may chuyện đồn tới tai Vương Thành, thì Tô Ngọc Dung có mười cái mạng cũng không đủ cho Vương gia quân dùng pháp kỷ của đại Kỳ mà hành quyết.
Kết thúc buổi thỉnh an, Tô Ngọc Dung về đến Trường Xuân cung liền đập phá đồ đạc, la hét mắng chửi nghiến răng ken két.
Cung nữ hồi môn theo hầu là Hỉ Mi, thấy tiểu thư của mình đập phá điên cuồng vội vào ngăn lại. Hỉ Dao nhanh tay đóng cửa điện lại và chạy tới ngăn cản Tô Ngọc Dung tiếp tục đập phá:
- Chủ tử! Hôm nay sau khi thỉnh an về thấy chủ tử không được vui. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tô Ngọc Dung tức giận đập bàn đứng lên đi tới đi lui trong phòng:
- Ta là sủng phi được bệ hạ sủng ái nhất lục cung, vậy mà hoàng hậu lại mắng ta trước mặt Tiêu Minh Châu và Chu Hạ. Thật nhục nhã, thù này không trả, lòng ta tuyệt đối không để yên.
Hỉ Mi vừa rót trà cho Tô Ngọc Dung vừa nói:
- Chẳng phải bệ hạ đã hứa sẽ lập chủ tử làm hoàng hậu sao. Chỉ cần chủ tử làm hoàng hậu rồi, thù này sớm muộn cũng trả xong.
Tô Ngọc Dung cau mày:
- Tuy bệ hạ sủng ái ta,cũng đã hứa lập ta làm hoàng hậu, nhưng hoàng hậu còn đó, lại không làm lỗi gì lớn, sao có thể phế hậu. Nếu bệ hạ cố chấp phế hậu, triều thần sẽ dâng tấu can gián, sẽ không có lợi cho ta. Huống hồ, hoàng hậu lại có Vương gia hậu thuẫn, không thể làm càng. Muống lật đổ hoàng hậu, phải diệt mầm họa là Vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...