Sau khi phá tan ma trận của Hàn Ngọc Long, Hoàng Thúc Kháng liền viết một bức thư gửi đến các chư hầu, rạng sáng ngày mười lăm tháng năm phải hội họp tại bờ phía Nam của sông Lịch Xuyên, cùng nhau chia ra các lộ tấn công vào kinh thành.
Việc lớn sắp thành, thiên ý đã định tuyệt đối không được chậm trễ.
Nhận được thư của Hoàng Thúc Kháng, bốn trăm lộ chư hầu hỏa tốc hội hợp tại doanh trại của Nam Châu, gặp Hoàng thừa tướng.
Hơn ba trăm lộ chư hầu có mặt đông đủ, riêng Bắc bá hầu Tiêu Nhuận Phi và một trăm chư vẫn chưa đến kịp, khiến Hoàng Thúc Kháng lo lắng sẽ lỡ việc quân.
Hoàng Thúc Kháng nhất thời không biết làm sao thì có quân sĩ vào bẩm báo:
- Bẩm thừa tướng! Bắc bá hầu và hai vị công tử đã đến.
Hoàng Thúc Kháng mừng rỡ cùng các võ tướng dẫn Tiêu Nhuận Phi đến gặp Vương Thành. Cuối cùng, bốn trăm lộ chư hầu không kể các chư hầu nhỏ thì trong có đến hơn bốn trăm vạn đại quân, đồng loạt xuất binh đến thành Trường An đóng trại.
Lều trại của các chư hầu kéo dài gần cả dặm, bao vây kín cả bốn cổng thành, binh lính đông như kiến, cờ bay đầy trời, gươm giáo như rừng. Từ trước đến nay chưa từng bao giờ thấy được một đội quân hùng mạnh như vậy. Chỉ cần một chư hầu nhỏ công thành cũng đủ công phá cửa thành, không cần đến ba trấn chư hầu cùng Vương gia quân đại phá cửa thành.
Tướng thủ thành Trường An là Thiên Kì thấy cờ bay ngợp trời vội cưỡi ngựa đến điện Long Đức cung Thọ Tiên bẩm báo.
Bốn trăm chư hầu đã vây kín thành, tình hình nguy cấp, bất cứ khi nào cũng có thể bị tấn công.
Phó tướng Thiên Phong đang canh gác trước Thọ Tiên cung, thấy Thiên Kì hốt hoảng chạy vào đến mũ cũng không đội vội hỏi:
- Đại ca! Có chuyện gì vậy?
Thiên Kì gấp rút nói:
- Các chư hầu đã bao vây kinh thành rồi. Ta vào đây bẩm báo với bệ hạ. Xin người ban thánh chỉ.
Thiên Phong nghe xong vội chạy vào bẩm báo lại với Ngô Kiên:
- Khởi bẩm bệ hạ! Bốn trăm lộ chư hầu đang bao vây cửa thành Trường An, binh mã không dưới bốn trăm vạn.
Ngô Kiên nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu vội ngự giá đến Vọng Nguyệt Lầu nhìn thử.
Quả thật, binh mã kéo đến vây kín khắp bốn cổng thành, một con chuột cũng không có đường thoát thân, thì đừng nói chi đến việc cấm vệ quân hộ tống thiên tử rời thành.
Ngô Kiên vội quay sang hỏi phó tướng Thiên Phong:
- Bây giờ các khanh có cách gì đẩy lùi các chư hầu không?
Tướng thủ thành Thiên Kì quỳ xuống chắp tay hành lễ nói:
- Khởi bẩm bệ hạ! Đại Kì bây giờ như nhà đã cháy, xã tắc mục nát. Cho dù có binh hùng tướng mạnh, cũng không thể nào đẩy lùi hơn bốn trăm lộ chư hầu. Thần khẩn xin bệ hạ, sai người làm đại sứ đến hòa giải với các chư hầu, lấy nghĩa phục chúng. Khuyên bốn trăm chư hầu lui về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...