Trời tối trống điểm canh ba, năm võ tướng thống lĩnh hơn năm vạn binh mã, chia nhau ra tấn công Khổng Tước khẩu.
Tào Dục Thần, Hạ Bằng thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công cửa giữa. Còn Tiêu Chương, Kỉ Lí và Vu Bân thì thống lĩnh ba ngàn tinh binh chia nhau mai phục hai bên cửa Đông- Tây.
Chỉ cần thấy cửa thành mở ra, các võ tướng lập tức dẫn quân xông vào.
Đến trước cổng thành, Tào Dục Thần liền lấy cung bắn một mũi tên lên thành lầu và nói lớn:
- Ta là tướng quân tiên phong của Hoàng Kỳ, họ Tào tên Dục Thần. Hôm nay bọn ta dẫn quân đến hỏi tội Lương quốc các ngươi. Mau gọi Mã Tiền Khanh ra đây gặp. Bằng không đừng trách tại sao bọn ta công thành.
Hạ Bằng ở bên cạnh nói lớn:
- Nhớ bảo chủ tướng ngươi nhanh một chút, bổn công tử đây không biết nhẫn nại viết thế nào đâu.
Thủy binh thủ thành, thấy Tào Dục Thần một thân giáp đồng, tay cầm kích nặng hơn bốn mươi cân, cưỡi ngựa nâu. Lại nhìn sang bên cạnh, thì thấy Hạ Bằng một thân giáp bạc, tay cằm song giản bằng huyền thuyết, cưỡi ngựa trắng. Hơn hết, cả hai tướng này đều là võ tướng dưới tay Vương Nhất Bác, nên ít nhiều thì võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ. So với Mã Tiền Khanh chỉ được xếp vào hàng khá, vì vậy trong lòng cảm thấy sợ hại, vội chạy vào bẩm báo.
Tướng thủ thành của Khổng Tước khẩu là Mã Tiền Khanh, ngồi trong soái đường nghe thủy binh vào bẩm báo, liền cảm thấy thủy binh này đang trông gà hóa cuốc. Vương Nhất Bác đang bị thương nặng, đến mạng còn khó giữ làm gì có thể chỉ huy các võ tướng tấn công thành được.
Mã Tiền Khanh bảo thủy binh lui ra, rồi tiếp tục uống rượu. Nhưng ngay lúc đó lại có một thủy binh chạy vào bẩm báo:
- Hồi bẩm tướng quân! Có hai võ tướng của Hoàng Kỳ tên là Tào Dục Thần và Hạ Bằng dẫn theo hai vạn binh mã tấn công cửa giữa. Hơn nữa là gọi đích thân tướng quân ra khỏi thành giao chiến.
Mã Tiền Khanh bị phá nhã hứng thưởng rượu, tức giận đập vỡ chén trà và nói:
- Hàm hồ! Chủ soái của bọn chúng là Vương Nhất Bác đang bị trúng độc của Ôn Dịch trận, thì làm sao có thể tấn công chúng ta được. Cút...cút hết cho ta...
Vừa nói xong, Mã Tiền Khanh liền nghe thấy tiếng pháo nổ trước cửa thành, vội cầm thương cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành xem thử. Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám tấn công Khổng Tước khẩu.
Mã Tiền Khanh vừa ra khỏi cổng thành, thấy Tào Dục Thần và Hạ Bằng ngồi trên lưng ngựa, người cầm kích, người cầm song giản, sau lưng là binh sĩ cầm đuốc cháy sáng rực.
Mã Tiền Khanh tức giận cưỡi ngựa xông lên, vung thương nhắm thẳng yết hầu của Tào Dục Thần đâm tới.
Hạ Bằng thất kinh, vội vung giản gạt thương của đối phương, rồi cũng cưỡi ngựa xông lên giao chiến với tướng giặc, hỗ trợ cho Tào tiên phong.
Mặc dù tối trời, nhưng nhờ ánh trăng và ánh sáng từ ngọn đuốc sáng rực của các binh sĩ, nên vẫn thấy rõ hai võ tướng của Hoàng Kỳ và Mã Tiền Khanh đang giao chiến với nhau đến ánh lửa tóe ra mỗi khi binh khí va vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
Fiksi PenggemarTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...