Chương 13: Diệt cỏ tận gốc (phần 2)

592 73 11
                                    

Tiêu Chiến vừa nói xong, tất cả những người có mặt soái đường đồng loạt đưa mắt nhìn Dương Lâm.

Quan thứ sử là người yêu dân như con, lúc nào cũng đốc thúc bá tánh cần mẫn đồng án, chăm lo cho dân từng chút một. Làm sao có thể là nội gián được.

Bị Tiêu Chiến chỉ đích danh, trong lòng Dương Lâm bỗng nhiên giật thót. Nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì tất cả chỉ là suy đoán. Hoàn toàn không có chứng cứ xác thực.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn vạch trần Dương Lâm, e là còn khó hơn lên trời.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Dương Lâm, khẽ nhếch môi cười. Hắn làm sao không biết tên gian tặc này nghĩ gì. Thật ra, khổ nhục kế của Dương Lâm, hắn đã phát hiện ra rồi. Chỉ là không có chứng cứ xác thực.

Bây giờ, đã đến lúc Vương Nhất Bác vạch trần nội gián, trả lại bình yên cho Hoàng Kỳ.

Vương Nhất Bác nghe tiếng nổ và tiếng đánh nhau vang vọng từ bên ngoài vào, vẫn ung dung như không có gì xảy ra, một chút hoang mang không hiện lên mặt. Hắn đã tính toán trước cả rồi, bọn gian tặc này có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thiên la địa võng do hắn giăng ra.

Vương Hiếu Kiệt nghe tiếng đạn lửa nổ vang rền, trong lòng lo lắng không yên bèn nói:

- Tần Vũ! Ta ra ngoài xem thử...

Tiêu Chiến nghiêng đầu đưa mắt nhìn Vương Hiếu Kiệt và nói:

- Điện hạ đã nói rồi, được nội gián mở cổng. Nên thuận lợi tiến vào.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười và nói:

- Thật ra, trong vở kịch này. Dương Lâm là người ẩn thân giỏi nhất, đến bổn vương cũng suýt bị lừa. Khi hắn nói, Trịnh Long mang quân dụng của đại quân chuyển cho bọn hắc y nhân. Ngày hôm sau, bổn vương liền đi đến khe núi mà ngươi nói để kiểm tra. Ngay lúc đó bổn vương đã phát hiện ra sơ hở đầu tiên của ngươi. Là ngươi đã đánh rơi một chiếc giày, bên trong thêu Kỳ Sơn thứ sử. Sau đó, bổn vương quan sát xung quanh và phát hiện ra sơ hở thứ hai của ngươi. Ngươi nói thám mã nấp ở một góc khuất, thấy Trịnh Long vận chuyển quân dụng cho hắc y nhân. Nhưng bốn bề đều là vách núi không có lấy một bụi rậm. Đừng nói là ban ngày, ngay cả buổi tối trời một con thỏ cũng không có chỗ nấp, thì làm sao có chỗ cho một nam nhân cao to ẩn nấp.

Dương Lâm tái xanh mặt mũi lật đật nói:

- Nhưng không thể dựa vào điểm này mà điện hạ nói bỉ chức là nội gián được. Bỉ chức không phục.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, vỗ tay báo hiệu cho người nào đó.

Từ trong góc khuất, Trịnh Long mặc giáp nâu bước ra, tay cầm chùy gai đi đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ thỉnh an. Đợi hắn cho đứng lên, Trịnh tướng quân trừng mắt nhìn Dương Lâm.

Hôm nay, thù mới hận cũ sẽ tính chung một lần.

Vương Hiếu Kiệt thấy Trịnh Long đứng trước mặt, hoàn toàn bằng xương bằng thịt, vội bước đến vỗ vai, rồi ôm chầm lấy huynh đệ sinh tử cùng với mình, mừng rỡ khóc cười đều có.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ