Chương 47: Vượt sông

1.7K 106 7
                                    

Tiêu Chiến sinh Vương Gia Bảo được bảy ngày, vừa khỏe lại liền cùng các võ tướng đến đại sảnh nghị sự quân vụ. Đối với y bây giờ, không gì quan trọng bằng việc mau chóng cứu Tiêu Ngọc Hương ra khỏi lãnh cung. Sau đó, đưa về Kì Lân thành chữa trị.

Hoàng Thúc Kháng cùng các võ tướng quan sát bản đồ, thấy kinh thành và Bạch Hổ quan bị ngăn cách bởi sông Lịch Xuyên. Nước sông quanh năm chảy xiết, càng ra giữa sông, nước chảy càng mạnh. Muốn đến kinh thành phải vượt qua sông bằng thuyền.

Đội quân của Nam Châu không dưới một trăm vạn quân, muốn vượt sông phải cần ít nhất là bốn trăm chiếc thuyền. Nhưng khó khăn mà đại quân gặp phải chính là, tại Bạch Hổ quan không có thuyền. Cho dù huy động bá tánh trong thành cùng một trăm năm mươi vạn binh sĩ đóng thuyền liên tục không kể ngày đêm, thì cũng mất hơn nửa năm, đại quân căn bản không thể chờ được.

Vương Chính Thần gõ gõ ngón tay lên bàn, vừa quan sát bản đồ một lúc và nói:

- Sông Lịch Xuyên này, thủy lưu quanh năm chảy xiết. Đừng nói là tháng này nước sông dâng cao, ngay cả bình thường có muốn vượt sông cũng khó.

Vương Phát vốn nóng tính, đập mạnh một đầu kiếm xuống nền gạch và nói:

- Chính vì vậy, ngay từ đầu bọn chúng đã đem hết thuyền sang bên kia bờ rồi.

Vương Hạo Hiên nhướng mày nói:

- Vậy thì chúng ta gạt cho bọn chúng chèo thuyền qua bên đây:

Tống Kế Dương đấm một cái vào vai Vương Hạo Hiên và nói:

- Huynh đừng nói chuyện không có được không? Bọn chúng không muốn chúng ta qua sông, nên mới dời hết thuyền sang bờ bên kia, làm gì có chuyện chúng sẽ chèo sang đây.

Vương Nhất Bác im lặng cả một buổi nghe Vương Hạo Hiên nói xong, liền lên tiếng:

- Lời của Hạo Hiên không phải không có lý. Mấy ngày trước khi mọi người đến. Ta đã đi thám thính một chuyến, thì ra người phát lệnh điều thuyền, chèo thuyền đều do một mình Các Bưu. Nhưng người nắm thủy lệnh là Hà Ngọc Long. Chỉ cần chúng ta có được thủy lệnh trong tay, điều hết thuyền về bên đây là được. Ta còn điều tra được, tên Các Bưu này rất giống ca ca của hắn là Các Thiên Bá, rất háo sắc. Thường xuyên đến kỉ viện uống rượu, vì không có tiền trả nên đã nợ tú bà đến năm mươi lượng.

Vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến cảm giác từ đâu có một trận buồn nôn kéo đến.

Mỗi lần nhắc đến cái tên Các Thiên Bá, là Tiêu Chiến lại nhớ đến những lời vô sĩ của hắn. Hôm đó, nếu không phải vì Tiêu Nhuận Phi chưa công thành, y nhất định đã cho hắn một kiếm đi theo liệt tổ liệt tông luôn rồi.

Tiêu Chiến vô thức nhớ lại đêm hôm đó ở Chu Tước quan, mặt đỏ lên như trái ớt. Nếu không phải vì bị tên Các Thiên Bá đó ép uống rượu. Y và Vương Nhất Bác đã không làm cái chuyện điên rồ đó. Cũng không xuất hiện tình trạng của bảy ngày trước.

Còn Vương Nhất Bác thì vừa nhắc đến cái tên Các Thiên Bá, thì chỉ hận sao hôm đó không cho hắn một kiếm, như giết Dạ Phi Nhan cho rồi, phế võ công và chặt đứt tay của hắn làm gì.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ