Chương 7: Bình an trở về

844 95 5
                                    

Kể từ Vương Nhất Bác xuất binh rời kinh thành thảo phạt Lương quốc, Tiêu Chiến liền ra lệnh đóng cửa Tần Vũ phủ. Không đón tiếp ai, và cũng không bước chân ra khỏi cửa vương phủ một bước, cả ngày ở giam mình trong phòng. 

Tiêu Chiến chỉ bước ra ngoài khi nào Vương Thành sai Trình công công đến truyền chỉ, hoàng đế muốn thăm Vương Gia Bảo.

Biết tin Vương Nhất Bác xuất binh Tiêu Chiến liền giam mình trong phòng, Tuyên Lộ lo lắng y sẽ vì buồn mà sinh bệnh. Nên ngày nào cũng cùng y chơi với Vương Gia Bảo, rồi ẵm Gia Bảo vào cung chơi với Vương Thành. Sau đó, cùng y đến cung thái tử thăm Uông Trác Thành. 

Nếu để Tiêu Chiến ở trong phủ mãi, nhất định y sẽ sinh bệnh tương tư mà chết.

Ba tỷ đệ đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng thái tử phi không biết vì sao mà đột ngột lâm bồn trong đêm, làm mấy mụ đỡ và thái y loạn như một mớ tương hồ. Cả cung thái tử, từ cung nữ đến thái giám trên dưới mấy chục người chạy tán loạn chuẩn bị cho sinh nở của Uông Trác Thành. 

Uông Trác Thành nằm đau đớn trên giường, hai tay bị trói ở đầu giường, mụ đỡ kiểm tra hạ thể của thái tử phi, mồ hôi bà tuôn ra như suối, mặt mũi trắng bệt. Đứa nhỏ đã quay đầu, nhưng mà cửa mình của thái tử phi vẫn chưa mở phân nào. Hơn nữa cho dù cửa mình đã mở, thì thái tử phi lại không có đủ sức để sinh đứa trẻ ra ngoài.

Uông Trác Thành đau đến lã mồ hôi, tóc bết dính vào trán. Nước ối tràn ra càng lúc càng nhiều, nhưng cửa mình của thái tử phi chỉ mở mới năm phân căn bản không đủ lớn để sinh đứa bé ra ngoài. Tuyên Lộ kiểm tra mạch cho thái tử phi một hồi, liền kê thuốc thúc sản.

Cơn gò kéo đến càng lúc càng nhiều. Dù là có thuốc dục sản, mà cửa mình chỉ mới nở thêm một phân. Máu báo bắt đầu theo nước ối tràn ra ngoài. Uông Trác Thành chỉ biết cắn răng chịu dựng, nghe lời mụ đỡ dùng hết sức rặn đứa trẻ. 

Mụ đỡ sợ thái tử phi cắn vào lưỡi, bèn lấy khăn nhét vào miệng thái tử phi.

Qua hơn một canh giờ đau đớn, cửa mình của Uông Trác Thành cũng mở ra hết. Tuyên Lộ mừng rỡ đến rơi nước mắt gấp rút nói:

- A Thành! Cố lên thấy đầu đứa bé rồi. Đệ không được bỏ cuộc.

Uông Trác Thành cắn chặt khăn, chờ cơn gò đến lần nữa, rồi dùng hết sức rặn một hơi thật mạnh đẩy đầu đứa trẻ ra ngoài. Nhưng do không đủ sức, đứa nhỏ lại tụt ngược vào trong, khiến Tuyên Lộ sợ xanh mặt.

Đây là trữ quân tương lai nhất định phải bình an cả mẹ lẫn con.

Uông Trác Thành cố gắng rặn thêm một lần nữa, lần này thì đầu đứa trẻ được đẩy hẳn ra ngoài. 

Mấy mụ đỡ nhìn thấy mừng rỡ đến hiện rõ ra mặt, cùng nhau đỡ lấy đầu đứa bé, rồi cẩn thận kéo đứa bé ra ngoài. Thái tử phi nghe tiếng khóc của đứa nhỏ liền thờ phào nhẹ nhõm, rồi bất tỉnh nhân sự.

Bên ngoài phòng sinh, Vương Thiên Khoan đi qua đi lại trong lòng lo lắng không yên. Tuyên Lộ và mấy mụ đỡ ở trong phòng lâu vậy rồi, mà sao không thấy một chút động tĩnh gì. Chỉ thấy lâu lâu có một cung nữ mang ra một chậu nước đỏ tươi, nồng nặc mùi tanh. 

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ