Chương 4: Tuyết Linh thảo

738 79 8
                                    

Thấy cái gật đầu của Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến cũng đã hiểu lí do tại sao hắn cứ phân vân mãi không dám quyết định.

Độc Nhi Quái tuy là thuốc giải, nhưng mà nó không phải là thứ thuốc bình thường. Nó là cũng là cổ độc, lại còn được luyện từ hơn mười loại độc được trong thiên hạ.

Tiêu Chiến cũng có đọc trong một quyển y thư cổ, cũng có nghe đến loại cổ phương mang tên 'Độc Nhi Quái' này. Chỉ là không nghĩ đến, thứ cổ độc đáng sợ này cũng có thể trở thành thuốc giải độc.

Lấy độc trị độc ai dám mạo hiểm chứ.

Tuy rằng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng với các võ tướng đều đã từng một lần bị trúng độc. Nhưng chưa một ai trong số họ trúng phải cổ độc Mãng Cáp. Vương Chính Thần là người đầu tiên.

Nên dù cho Vương Nhất Bác biết chút y thuật, biết cách giải độc cũng không dám dùng thứ cổ độc khác để giải độc rắn. Chỉ cần sơ xuất một chút, là mất mạng như trở bàn tay.

Trừ đệ tử của núi Kim Lân, thì không một đệ tử tiên môn nào dám thử cả.

Vương Nhất Bác càng đọc cổ thư nói về loại cổ độc mà Thành Thanh vương trúng phải, thì càng thấy lo lắng. Không biết làm sao để giải cổ độc trong người của Vương Chính Thần.

Những người trúng phải loại độc này chỉ cần không chữa trị tận gốc, chưa đến mười hai canh giờ nhất định sẽ chết. Nhưng Vương Chính Thần đã nhiễm độc hơn sáu canh giờ. Nếu không giải hết độc, thì nhất định sẽ không qua khỏi đêm nay.

Tuyên Lộ ở Kỳ Lân thành chăm sóc cho Tiêu Ngọc Hương. Thấy thần hổ của Tiêu Chiến đi đến trước mặt mình. Nàng thấy thần hổ đeo một ống tre, bèn lấy ống tre và mở thư ra đọc.

Từng chữ từng câu của Tiêu Chiến bên trong thư làm cho hồn vía Tuyên Lộ như bay đi mất.

Vương Thành bị hành thích, Thành Thanh vương bị trúng cổ độc, còn Tần Vũ vương thì chuẩn bị xuất binh dẹp quân chủ lực của Lương quốc.

Càng đọc, Tuyên Lộ càng thấy mọi việc càng nghiêm trọng.

Một khi Vương Nhất Bác xuất binh, Tiêu Chiến sẽ ở lại trấn thủ kinh thành. Nhất định trên dưới trong triều phản thần sẽ lại nổi lên. Cho dù y đang giữ Tiêu gia quân trong tay, quân chủ lực của Hoàng Kỳ vẫn ở kinh thành. Nhưng loạn đảng Xà Lục mà tạo phản, nhất định sẽ lại diễn ra một trận mưa máu gió tanh.

Nghĩ ngợi một hồi, Tuyên Lộ cũng quyết định đến Thiên Lân điện tìm Tiêu Nhuận Phi.

Vương Nhất Bác rời kinh, trong triều cần phải có một người trấn thủ. Vương Chính Thần là thích hợp nhất. Vì vậy Thành Thanh vương nhất định phải được cứu. Hôm nay dù Bắc bá hầu không cho, Tuyên Lộ cũng phải đến kinh thành.

Chỉ cần trong kinh thành có Vương gia quân giúp Tiêu qia quân trấn thủ, phản thần tuyệt đối không thể làm gì thiên tử.

Tiêu Nhuận Phi ngồi đọc binh pháp nghe thỉnh cầu của Tuyên Lộ bèn thở dài nói:

- Từ đây đến kinh thành mất đến một tháng, cho dù con đi bất kể ngày đêm, thì cũng mất đến nửa tháng mới đến nơi. Làm sào mà Thành Thanh vương chờ được.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ