Trời vừa hừng sáng, trước đại sảnh của Long Đức điện, bá quan văn võ cùng các võ tướng đứng ngay ngắn hai bên tả hữu. Vương Thiên Khoan và Vương Thành đứng giữa sân rồng hướng mắt nhìn ra cổng thành, chuẩn bị tiễn Tần Vũ vương ra chiến trường.
Từ ngoài cổng thành, Vương Nhất Bác một thân giáp trắng, tay cầm Vô Ảnh kiếm dẫn theo hơn hai mươi võ tướng vào sinh ra tử cùng hắn đi vào cung diện kiến thiên tử và thái thượng hoàng.
Vương Nhất Bác đi đến quỳ xuống hành lễ thỉnh an hoàng đế và thái thượng hoàng:
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.
Vương Thiên Khoan phất tay cho Vương Nhất Bác đứng lên, rồi ra lệnh cho người mang rượu lên. Hoàng đế cầm ly rượu đi đến đứng đối diện với Tần Vũ vương và nói:
- Nhị đệ! Ly rượu này trẫm thay phụ hoàng, thay cho lê dân bá tánh trong thiên hạ kính đệ. Hy vọng đệ và các võ tướng bình an trở về.
Vương Nhất Bác cầm ly rượu một hơi uống cạn, rồi hành lễ tạ ơn với Vương Thiên Khoan.
Ly rượu của hoàng đế ban cho Vương Nhất Bác không đơn giản là hy vọng hắn bình an trở về, mà là bắt buộc hắn phải thắng trận này.
Hoàng đế là huynh trưởng của hắn, thánh ý của hoàng đế thế nào, Tần Vũ vương còn không rõ sao.
Vương Thiên Khoan lại sai người rót rượu ban cho các võ tướng. Nhưng đến ly của Tiêu Chiến, thì hoàng đế nhường lại cho Uông Trác Thành thay mình ban rượu cho Tần Vũ vương phi.
Uông Trác Thành cầm ly rượu đi đến trước mặt Tiêu Chiến và nói:
- Theo thông lệ đáng lí hoàng đế có thể ban rượu, nhưng vì huynh là vương phi, nếu hoàng thượng ban rượu nhất định trái với lễ nghĩa quân thần. Nên bổn cung thay thiên tử kính vương phi.
Tiêu Chiến mỉm cười, rồi cầm ly rượu lên uống cạn. Y cũng biết tửu lượng của mình không tốt, một ly là cũng có thể say đến không biết trời trăng là gì. Thậm chí, có thể sẽ làm loạn cả Long Đức điện.
Nhưng hoàng hậu đã thay mặt hoàng đế ban rượu từ biệt, y không thể không uống.
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến uống rượu của Uông Trác Thành ban xong, liền hành lễ với Vương Thành và Vương Thiên Khoan. Sau đó, leo lên lưng thần sư, rồi thống lĩnh đại quân và hơn hai mươi võ tướng rời kinh.
Vì chỉ cần hắn chậm một chút nữa, cả Long Đức điện sẽ bị Tiêu Chiến lầm cho náo loạn chó gà không yên.
Một lần ở Chu Tước quan đã quá đủ với Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến bắt đầu không còn nhìn thấy được trước mặt, trời đất quay cuồng. Nên vừa ra khỏi cửa kinh thành, y liền ngã nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Hai má cũng dần đỏ lên. Y bắt đầu cảm trong người bắt đầu nóng lên, giống như ai đó châm lửa đốt cháy lục phũ ngũ tạng của mình.
Thấy Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ mình. Vương Nhất Bác biết thế nào cũng xảy ra họa lớn, hắn cố gắng gỡ tay của y ra, nhưng không tài nào gỡ ra được. Đã vậy, trước mặt các võ tướng, mà y lại xem như chốn không người, tay chân bắt đầu làm loạn trên người hắn, khiến hắn cười không được khóc cũng không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...