Hạ Bằng sau khi đưa Vương Nhất Bác về lều trị thương, liền cùng Quách Thừa, Tất Bồi Hâm và Tào Dục Thần đến gặp Hoàng Thúc Kháng.
Hoàng Thúc Kháng cảm động trước tình bằng hữu của các võ tướng, không nỡ phạt nặng, nhưng quốc có quốc pháp, quân có quân quy, phạm tội thì phái phạt, nên ông chỉ phạt bốn người bọn họ quỳ giữa sân doanh trại một canh giờ xem như cảnh cáo.
Bốn người bọn họ tuân lệnh chịu phát, nghiêm túc quỳ giữa sân doanh hối lỗi, trong lòng thầm cảm kích Hoàng Thúc Kháng. Họ đi theo ông từ nhỏ, võ công, kiếm pháp tất cả đều là ông dạy, ông nghiêm khắc với họ bao nhiêu, thì trong lòng họ càng kính trọng và nể phục ông bấy nhiêu. Càng hiểu rõ ông là người công tư phân minh, không bao giờ thiên vị bất cư một ai.
Trong lòng bọn họ Hoàng Thúc Kháng không chỉ là thầy, mà còn là người cha thứ hai của họ, vì thế hình phạt ông đưa ra dù thế nào họ cũng đều cam tâm tình nguyện.
Quỳ giữa sân một canh giờ, khiến đầu gối bốn người bọn họ đau nhức, đứng lên như hàng ngàn con côn trùng ngọ nguậy bên trong gân cốt, khó chịu vô cùng.
Tào Dục Thần vừa nghiêng người giãn gân cốt vừa nói:
- Chúng ta đi thăm Vương tướng quân, xem huynh ấy thế nào rồi?
Tất Bồi Hâm vừa xoay cổ vừa nói:
- Đúng đó. Chúng ta đi thăm huynh ấy, huynh ấy bị thương là do cứu chúng ta mà.
Hạ Bằng nheo mắt hỏi Quách Thừa:
- Quách tướng quân! Tất tướng quân nói Vương tướng quân cứu hai vị là sao?
Quách Thừa thở dài nói:
- Tên Phòng Triết đó không biết giở trò gì, trong thành toàn là sương mù. Chúng tôi bị sương mù che mắt không thế gì hết, thình lình từ đâu xuất hiện một con mãng xà khổng lồ lao về phía chúng tôi. Vương tướng quân liều mình giao chiến với nó, bị nó làm trọng thương.
Tào Dục Thần thở dài nói:
- Thảo nào huynh ấy bị thương nặng như vậy. So với lần huynh ấy bị tên Phùng Vạn Xuân làm cho bị thương, cũng không nhẹ chút nào. Đi thôi! Đi thăm ân nhân của chúng ta.
Nói xong, bốn người bọn họ cùng nhau đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng cổ nhân có câu 'đến sớm không bằng đến đúng lúc'. Vì lúc bốn người bọn họ đến nơi, thấy Tiêu Chiến thì đang gục đầu lên chân hắn ngủ thiếp đi, vết thương trên tay hắn cũng được băng bó kĩ lưỡng.
Bọn họ thấy khung cảnh bình yên trước mặt, cảm giác mình thật dư thừa, liền ra hiệu cùng nhau rời đi tránh làm kì đà cản mũi, cũng tránh làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thức giấc.
Ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng. Hoàng Thúc Kháng ra lệnh cho Vương Chính Thần và Vương Hạo Hiên dẫn ba vạn binh mã tấn công cửa Tây Thanh Long quan. Tống Kế Dương và Lí Bạc Văn dẫn ba vạn binh mã tấn công cửa Bắc. Còn Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh dẫn bốn vạn binh mã tấn công cửa giữa.
Hoàng Thúc Kháng phân phó xong, không ngừng khuyên mọi người cẩn thận tên Huyền Cóc. Vương Nhất Bác vì bị thương nên không thể ra trận, nên chỉ biết cảnh báo các tướng sĩ nhận nhiệm vụ, cẩn thận tên Phòng Triết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...