Hoàn thành thử thách của Tiêu gia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền đến ThIên Lân điện cáo từ Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi quay về kinh thành phục mệnh.
Vừa gặp Vương Nhất Bác, Tiêu vương phi lại trách móc vu vơ mấy câu, hắn chỉ biết im lặng lắng nghe.
Dù sao Tiêu Chiến cũng là bảo bối của Tiêu gia, mọi người nuôi y từ nhỏ. Đùng một cái bị người ta cướp đi, là người làm mẹ có ai mà không giận.
Tuy là ngoài miệng Tiêu vương phi trách móc Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng của bà lại rất ưng ý con rể.
Từ trước đến giờ, chưa ai chịu nổi một thử thách của Tiêu gia, đằng này Vương Nhất Bác lại vượt qua hết. Thậm chí, còn dám dùng bản thân để cứu Tiêu Chiến. Tấm chân tình này của hắn đã làm bà cảm động không muốn làm khó hắn nữa.
Nam nhân như Vương Nhất Bác, biết tìm đâu ra để gả con đi chứ.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nghe Tiêu vương phi mắng phu quân của mình, cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Y thấy mẫu phi mình quá khó tính rồi.
Gả thì cũng gả đi rồi, Tiêu vương phi cần gì trách Vương Nhất Bác mãi thế. Hắn cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra, là do cái tên háo sắc kia ép y uống rượu mà.
Tiêu bá hầu ngồi giữa điện nghe Tiêu vương phi mắng Vương Nhất Bác, mà thở dài não nề. Nhưng ông cũng không dám ngăn thê tử mình lại, bà đang nổi giận không khéo mắng luôn đến ông.
Vì Tiêu hầu gia luôn nuông chiều Tiêu Chiến quá mức, để bây giờ bao nhiêu gia quy của Tiêu gia, bị y ném đi cho vịt ăn hết. Lại còn tự mình dâng cả đời cho người ta.
Tiêu bá hầu thấy trời không còn sớm, sợ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không kịp hồi kinh. Ông vội phất tay cho hai người lui xuống chuẩn bị hành lí, rồi quay qua vuốt lưng Tiêu vương phi mấy cái rồi nói:
- Mẫn Nhi! Muội đừng giận nữa. Dù sao tiểu tử này cũng đối xử với con chúng ta rất tốt. Hơn nữa Nhất Bác không phải là nam nhân bình thường như bao người khác. Nó là hoàng tử, an nguy xã tắc, sinh mạng của mấy nghìn vạn bá tánh trong tay nó. Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, muội trách nó như vậy, thì oan cho nó lắm.
Tiêu vương phi hừ giọng một cái rồi nói:
- Huynh còn nói đỡ cho nó. Con trai của muội từ nhỏ xa nhà, lớn lên thì bị nó cướp mất. Huynh nghĩ lại xem, là ai đã làm con chúng ta mang thai hả.
Tiêu bá hầu thờ dài, lấy cây quạt bạch ngọc vừa quạt cho Tiêu vương phi vừa nói:
- Là con chúng ta tự nguyện mà. Hơn nữa cho dù muội có bắt tiểu tử Nhất Bác đó viết hưu thư, nhưng thánh chỉ ban xuống muội vẫn phải gả A Chiến cho nó. Thôi mà, đã vừa ý nó như vậy còn làm bộ làm tịch. Từng tuổi này rồi, giận hờn làm gì nữa.
Tiêu vương phi im lặng một hồi, bà càng nghĩ càng thấy Tiêu bá hầu nói có lí, cảm thấy mình đúng là vô cùng quá đáng. Bà giận Vương Nhất Bác là thật, mà ưng y hắn cũng là thật. Nhưng nhất thời bảo bà nguôi giận thì bà không biết làm sao.
Hành con người ta thương tích đầy mình, sau đó nói câu xin lỗi, thì đúng là không cho Vương Nhất Bác một chút mặt mũi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...