Chương 30: Mất ngủ

1.8K 147 15
                                    

Sau khi Trịnh Phồn Tinh rời khỏi, hai người liền nhanh chân đến đại sảnh gặp Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành.

Thấy các võ tướng khác cũng có mặt, đoán chắc sắp xuất binh đến Hạ Viễn quan. Hai người hành lễ với Hoàng Thúc Kháng rồi ngồi vào ghế,

Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh thấy trên cổ Tiêu Chiến có mấy đốt màu đỏ còn mới liền hỏi:

- Vương phi! Cổ của người bị làm sao vậy? Bị côn trùng đốt sao?

Tiêu Chiến chột dạ lấy tay kéo cổ áo che lại vết hôn hắng giọng nói:

- Trịnh tướng quân yên tâm...ta...ta không sao...đúng là ta bị côn trùng đốt.

Vu Bân ngồi bên ghế đối diện Vương Nhất Bác, lén lấy tay che miệng cười.

Hạ Bằng ngôi bên cạnh Vu Bân, nhịn không được trêu Tiêu Chiến:

- Vương phi có biết là côn trùng nào đốt không. Mạt tướng nghĩ có thể đốt vương phi mấy vết đốt như vậy, hẳn là con côn trùng này rất to.

Hạ Bằng nói xong, các võ tướng lẫn Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành đều bật cười thành tiếng, khiến Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt chỉ muốn tìm cái gì che mặt lại. Còn Vương Nhất Bác tuy mặt không biểu cảm, nhưng tai cũng đỏ đến tận gáy. Riêng Trịnh Phồn Tinh vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Vương Thiên Khoan thấy đệ đệ của mình ngượng đỏ tai, cũng không nỡ hùa theo mọi người trêu thêm, liền lên tiếng giải vây:

- Thừa tướng triệu mọi người đến đây, là vì ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất binh tấn công Hạ Viễn quan.

Vương Thiên Khoan vừa dứt lời, không khí bỗng yên tĩnh trở lại. Hạ Viễn quan là ải không khó tấn công, chỉ cần công phá Hạ Viễn quan là ngày công phá kinh thành không còn xa nữa.

Bọn họ không ngại sống chết, chinh chiến sa trường giết giặc như chẻ tre, ngoài giải thoát cho bá tánh khỏi cảnh lầm than, thì tất cả bọn họ đều có chung một món nợ với Ngô Kiên. Nợ diệt môn.

Trong số các võ tướng, trừ Tào Dục Thần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì các võ tướng còn lại đều không còn song thân.

Các võ tướng may mắn thoát khỏi trận lửa máu, nhưng song thân bọn họ đã chôn thân trong đống hoang tàn. Bởi hôn quân tin lời gian thần mà hạ chỉ tru di cả nhà.

Siết chặt tay thành quyền, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két. Mối hận với Ngô Kiên, hắn luôn thề với lòng sẽ khi tấn công về đến kinh thành, nhất định sẽ đem đầu Ngô Kiên và Tô Quỳnh đến trước phần mộ của Vương phu nhân và Vương Hoàng Hậu, tế đáp vong linh của hai người họ.

Hoàng Thúc Kháng thấy không khí im lặng liền nói:

- Đại vương! Tướng trấn thủ Hạ Viễn quan là ai?

Vương Thành ung dung trả lời:

- Là đệ đệ của Lữ Chu- Lữ Nhạc.

Hoàng Thúc Kháng vuốt râu nói:

- Hắn dụng binh thế nào?

Vương Thiên Khoan tiếp lời:

- Thực ra tên Lữ Nhạc so với tên Lữ Chu, thì hắn còn bất tài vô dụng hơn. Trước đây lão thái sư còn tại triều, dụng binh tài ba, khiến Hạ Viễn quan trở thành nơi trọng yếu sau Xuyên Vân quan này. Bây giờ lão thái sư từ quan Hạ Viễn quan chỉ là cái vỏ bọc.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ