Chương 8: Đoàn viên

908 88 4
                                    

Nghe giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngồi ngây ra như một bức tượng, rồi từ từ quay đầu lại đưa tay chạm vào má Vương Nhất Bác. 

Cảm giác được đây không phải là mơ, mà là sự thật. Tiêu Chiến vui mừng đến phát khóc. Vương Nhất Bác đã về rồi, thật sự hắn đã thắng trận trở về rồi. 

Hoàn toàn trở về bằng xương bằng thịt.

Nhìn Vương Nhất Bác một hồi, Tiêu Chiến không quan tâm gì nữa, lập tức vòng tay ôm lấy cổ của hắn rồi khóc nức nở. 

Xuất binh rời thành một năm trời. Suốt một năm nay, một chút tin tức của Vương Nhất Bác cũng không có. Nếu có chỉ toàn là tin tức hắn bị tập kích trên đường, hoặc là thường xuyên bị Lương quốc tấn công doanh trại trong đêm, mấy lần suýt bị trúng tên.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc, tim hắn như thắt lại. Hắn vòng tay ôm chặt y vào lòng, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa lài mà hắn ngày đêm mong nhớ:

- Đừng khóc nữa! Chẳng phải huynh đã bình an trở về rồi sao?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, như đứa trẻ bị lạc đường. Y liền đấm thùm thụp vào lưng hắn, vừa khóc vừa nói:

- Một năm nay huynh không có một chút tin tức. Về rồi lại còn giả thần giả quỷ. Huynh có thấy mình ác độc lắm không hả?

Bị Tiêu Chiến đánh, Vương Nhất Bác cũng không tránh đi hay phản kháng. Hắn vẫn ngồi im để y trút giận. Khi nào hết giận thì thôi, còn giận thì hắn vẫn cứ sẽ ngồi yên một chỗ để cho thê tử đánh.

Một năm qua xuất binh chinh phạt Lương quốc. Vì để không cho Lương Hương Trung nhận ra điểm yếu của các võ tướng. Vương Nhất Bác đã hạ lệnh không cho bất cứ tin tức nào của tiền phương về kinh thành. Tránh việc Lương đế dùng hèn kế ép đại quân thua cuộc.

Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác một hồi thì không đánh nữa. Y rời vòng tay của hắn, rồi ngồi thút thít như một đứa trẻ. Một năm nay không có tin tức, y lo cho hắn muốn chết, vậy mà hắn còn bày ra cái trò giả thần giả quỷ này. Đúng là dọa chết y mà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi thút thít, bèn lấy ống tay áo lau nước mắt cho y và nói:

- Đánh cũng đánh rồi, đừng giận huynh nữa được không? Tạm thời Lương Hương Trung chỉ còn trong tay sáu vạn tàn quân, nên phải mất mấy năm nữa hắn mới tấn công Hoàng Kỳ. Khoảng thời gian này, huynh sẽ ở nhà với đệ chịu không?

Tiêu Chiến phồng má và nói:

- Chỉ biết dẻo miệng, nói những lời dễ nghe.

Vương Nhất Bác phì cười cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi nói:

- Ngày mai sau khi cùng phụ hoàng và huynh trưởng đến Hàm Quang tự dâng hương cầu phúc. Tối về, huynh và đệ dẫn Bảo Nhi đi dạo rồi thả đèn chịu không?

Tiêu Chiến khịt mũi trả lời:

- Còn phải xem thành ý của huynh rồi nói.

Rạng sáng ngày giao thừa, Vương Thành ngự giá đến Hàm Quang tự dâng hương cầu phúc. Vương Thiên Khoan dẫn đầu đại diện các đài, chín vị quan của sáu bộ đi theo phía sau. Vương Nhất Bác thống lĩnh ba ngàn thiết giáp quân, Tả- Hữu lâm vũ vệ, và một ngàn cấm vệ quân đi theo hộ giá hoàng đế.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ