Năm Chiêu Vinh thứ mười một, chư hầu các lộ cùng nhau khởi binh thảo phạt hôn quân. Dẫn đầu các lộ là Hàn Vũ vương Vương Thiên Khoan và chỉ trong vòng một năm đại Kì đã bị chiếm mất tám thành.
Thanh Long quan bị công phá, bá tánh trở về cuộc sống ấm no. Hoàng Thúc Kháng đứng trên cổng thành nhìn xuống phía dưới, thấy bá tánh treo đèn, kết hoa phố xá nhộn nhịp lạ thường.
Trời vừa hừng sáng, các võ tướng đã kéo nhau đến trước mặt ông hồ nháo một hồi để được ông cho đi chơi. Nghĩ đến việc này ông lại đau cả đầu, trên chiến trường bọn họ là những võ tướng anh dũng thiện chiến, xứng đáng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân chạm đất.
Thế nhưng, một khi cởi bỏ giáp bào tất cả bọn họ vẫn là những đứa trẻ ham vui và Hoàng thừa tướng là một ông lão chăm trẻ.
Ngồi trong thư phòng đọc binh thư, mà lòng dạ lo lắng không yên. Không phải lo lắng vì chiến sự, cũng không phải lo lắng vết thương của Vương Nhất Bác, mà ông lo lắng đám trẻ này sẽ làm Thanh Long quan trở thành một bãi hoang tàn trong một canh giờ.
Người làm Hoàng Thúc Kháng lo lắng nhất là Tiêu Chiến, kẻ chủ mưu cho những trò quậy phá.
Các võ tướng được Hoàng Thúc Kháng cho phép đi chơi hội hoa đăng, liền nắm tay nhau chia năm xẻ bảy rời khỏi nha phủ đi dạo. Người thì cùng bằng hữu đi đến tửu lầu đối ẩm văn thơ, người cùng ý trung nhân đi thả đèn hoa đăng, người thì thích đến các võ quán tỉ thí...chẳng còn một ai ở lại phủ.
Hoàng Thúc Kháng nhìn trong nha phủ im ắng khẽ thở dài một tiếng, trong phủ bây giờ ngoài ông và các binh sĩ canh giữ soái phủ ra thì không còn một võ tướng nào ở lại.
Quách Thừa một thân y phục màu lục tay cầm quạt đi theo sau lưng Trịnh Phồn Tinh, đến Lôi Âm tự thắp hương. Trịnh Phồn Tinh thấy một ông thầy tướng số ngồi trước sân tự, liền nắm tay Quách Thừa đến nhờ lão xem một quẻ.
Ông lão xem bói, cầm tay Trịnh Phồn Tinh nhìn một lúc rồi nói:
- Công tử đây tiền đồ sáng lạng, nhân duyên đang trước mắt chớ để vuột mất.
Trịnh Phồn Tinh hỏi ông lão xem bói:
- Vậy người đó là ai?
Ông lão xem bói vuốt râu cười lớn nói:
- Công tử không cần lo, đến lúc thích hợp người đó sẽ xuất hiện thôi. Lão phu không thể nói thêm.
Quách Thừa trả cho ông lão một nén bạc, rồi nắm tay Trịnh Phồn Tinh đi dạo. Quách Thừa từ lâu đã có tình ý với Trịnh Phồn Tinh, nhưng nhút nhát bản thân lại không biết ăn nói, sợ nói ra sẽ làm người kia hiểu lầm là mình trêu đùa, nên suốt ba năm qua Quách Thừa chỉ có thể im lặng ở bên cạnh Trịnh Phồn Tinh như một người bằng hữu.
Quách Thừa nhìn Trịnh Phồn Tinh thích thú ngắm nhìn những ngọn đèn hoa đăng được thả trên sông, lại nhớ đến những lời ông lão xem bói nói với Trịnh Phồn Tinh, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Đi dạo một lúc, Quách Thừa bắt gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang tay trong tay đi dạo.
Tiêu Chiến thấy Trịnh Phồn Tinh liền bước đến kéo tay Trịnh Phồn Tinh chạy đi thả đèn, để Vương Nhất Bác và Quách Thừa đi chầm chậm trò chuyện phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...