Dịch bệnh ở kinh thành bùng nổ gần hai tháng, cùng với hạn hán kéo dài, lại thêm việc Tô Ngọc Dung ngày càng lộng quyền.
Trong triều lại chia ra hai phe cánh, một bảo vệ Trương Phùng đồng nghĩa đầu phục Vương Thành, một phe trung thành với Tô Ngọc Dung
Ngày ngày đấu đá nhau trên triều, khiến triều đình vốn loạn nay càng loạn hơn.
Bá quan văn võ trong triều vốn chia làm hai phe, ngày ngày đối chọi nhau trên triều, không ai chịu đưa ra giải pháp gì chỉ toàn mỉa mai nhau, khiến các lão thần càng ngày càng mất lòng tin vào thiên tử, nên đã từ quan về quê, chờ ngày tân đế xuất hiện, họ sẽ xin trở lại triều tiếp tục phò trợ tân quân.
Trong kinh thành liên tục xuất hiện tai ương, hạn hán còn chưa hết, dịch bệnh chưa dứt. Trong thành lại xuất hiện một loại độc trùng kì lạ, chưa một ai thấy nó bao giờ.
Không một danh y nào biết loại độc trùng này từ đâu xuất hiện, tên của nó là gì, chỉ biết nếu chẳng may bị loại độc trùng này đốt, ba ngày sau toàn thân sẽ thấy ngứa ngái khó chịu và gãi không ngừng, gãi đến khi nào toàn thân lỡ loét, sau đó là vết thương sinh dòi, không cách nào cứu chữa.
Ngô Kiên ngồi trên long kỉ, vẻ mặt mệt mỏi nhìn các bá quan đang quỳ giữa điện. Hắn không muốn thượng triều chút nào, ngày nào thượng triều cũng toàn là tấu sớ than thở, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Quan đại phu Trần Nghiêm trong hàng quan văn bước ra quỳ xuống nói:
- Khởi bẩm bệ hạ! Trong thành dịch bệnh chưa dứt, nay lại xuất hiện thêm độc trùng quái lạ, xin bệ hạ suy xét.
Ngô Kiên chống tay lên long kỉ, ngáp dài ngáp ngắn nói:
- Các khanh không còn gì khác để bẩm báo sao? Ngày nào cũng than với thở trẫm chán ngấy rồi.
Trần Nghiêm thở dài nói:
- Bẩm bệ hạ! Bá tánh là nền móng của triều đình, không có bá tánh chúng ta cũng chỉ là những người vô dụng. Cổ nhân có dạy 'lấy dân làm gốc, lấy tôi làm ngọn', xin bệ hạ minh giám.
Ngô Kiên tức giận đập tay lên long kỉ, chỉ thẳng mặt Trần Nghiêm mà mắng:
- Trần Nghiêm to gan! Ngươi dám dạy đời trẫm.
Trần Nghiêm không chút sợ hãi, đứng lên mặt đối mặt với Ngô Kiên và nói:
- Thần không dám lộng ngôn. Thần chỉ là nói cái đáng nói, lo cái đáng lo. Nay trong thiên hạ Vương Thành chiếm hết sáu ải, các trấn chư hầu còn lại, đang lần lượt tấn công về kinh thành, kịp hội nghị ở sông Lịch Xuyên. Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác đã thuận lợi thống lĩnh Vương gia quân. Binh quyền trong tay, sớm muộn gì hắn cũng dẫn quân công phá kinh thành.
Ngô Kiên tức giận ném một cái giá bút xuống và nói:
- Cút! Cút hết cho trẫm...các ngươi là một lũ vô dụng...một tên nhãi nhép như hắn các ngươi cũng sợ sao?
Trần Nghiêm ung dung nhấn mạnh từng chữ nói:
- Bệ hạ! Xin bệ hạ đừng quên Phùng Vạn Xuân, Hoàng Thắng Ngạn, Dạ Phi Nhan, Giang Thành, Giang Thận, Bạch Hiếu, Chiêu Thang và Liêu Văn Thanh là do ai giết chết. Tám đại tướng kiêu dũng của đại Kì, đã bị một tên nhãi nhép bệ hạ vừa nói giết chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...