Chương 32: Khó xử

592 61 12
                                    

Tin tức Cao Tường dẫn quân tấn công thành Tam Hổ bị thất bại, hơn bảy võ tướng bị chém đầu, hơn bốn vạn binh mã quy thuận triều đình. Còn Cao nguyên soái của Lương quốc lại trốn mất dạng nhanh chóng truyền về đến Lương vương phủ.

Lương Hương Trung ngồi trong đại điện nghe thám mã báo tin thua trận, thì tức giận ném tách trà trên tay xuống đất. 

Tam Hổ thành không công phá được, thì làm sao tấn công vào Hoàng Kỳ, làm sao rửa hận.

Lương Hương Trung tức giận đập phá đồ đạc trong đại điện của Lương vương phủ. Lương đế luôn tin rằng Cao Tường sẽ đánh thắng trận và chiếm được Tam Hổ thành, nhưng không ngờ gã quốc sư vô dụng này đã thua trận, lại còn trốn biệt lên núi.

Tuy Lương Hương Trung tức giận vì thua trận, nhưng muội muội hắn là Hòa Nghi trưởng công chúa thì lại khác.

Trưởng công chúa ngồi trong tẩm điện vẽ tranh, nghe thị nữ báo lại việc Cao Tường dẫn quân đánh Tam Hổ thành, toàn quân bị tiêu diệt thì không có thái độ gì, vẫn ung dung vẽ tranh. Vì nàng luôn muốn huynh trưởng của mình quy thuận triều đình.

Thị nữ của Hòa Nghi trưởng công chúa, thấy nàng nghe tin thua trận của Lương Hương Trung, mà vẫn không có thái độ gì liền hỏi:

- Công chúa! Quân ta thua trận, người không buồn sao?

Hòa Nghi trưởng công chúa dừng bút họa một lúc, rồi tiếp tục vẽ. Nàng vừa vẽ vừa nói:

- Thất bại là chuyện bình thường của binh gia. Hơn nữa, dù thắng được trận này, cũng không thắng được trận sau. Thống soái của Hoàng Kỳ là Tần Vũ vương Vương Nhất Bác, chỉ mới hai mươi ba đã cầm soái ấn trong tay. Ngươi nghĩ xem, vương huynh sẽ cầm cự được bao lâu. Ngươi đừng nói với ta là còn có Cao quốc sư, mỗi lần thua trận là trốn mất tích, đáng tin không.

Thị nữ nhìn bức họa mà Hòa Nghi trưởng công chúa đang vẽ thì ái ngại nói:

- Công chúa! Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hơn nữa nếu để đại vương nhìn thấy, chắc chắn đại vương sẽ nổi giận.

Hòa Nghi công chúa thở dài rồi nói:

- Họa người nhưng không họa được tâm. Dù gì cũng là tự ta suy tâm vọng tưởng. Đốt nó đi, sau này đừng nhắc đến nữa.

Thị nữ dạ một tiếng rồi mang bức họa đi đốt.

Hòa Nghi công chúa ngồi một mình trong tẩm điện đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Nàng luôn biết, trong lòng người đó không có sự tồn tại của nàng. Nhưng một lần chạm mặt, cả đời ôm một mối tương tư.

Nay hai nước giao tranh, lại càng không có kết quả.

Sau một hồi tức giận đập phá đồ đạc ở đại điện, Lương Hương Trung cũng thấy tâm tình mình tốt lên đôi chút. Lương đế liền ra lệnh chỉnh đốn lại binh mã, rồi lại viết mật thư xin mượn binh từ các nước không thuộc quản lí của triều đình.

Ngày nào Lương đế chưa giết được Vương Nhất Bác, thì nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Cao Tường bị bại trận dưới tay của Vương Nhất Bác một mình bỏ chạy lên ngọn núi mà mình ẩn náo mấy năm qua. Gã nhìn núi non hùng vĩ của Lương quốc, mà trong lòng càng hận Tần Vũ vương nhiều hơn, hận không thể một kiếm giết chết hắn.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ