Chương 27: Thành hôn(phần 1)

1.9K 154 24
                                    

Tiêu Nhuận Phi và Vương Thành chọn ngày thành hôn cho Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác xong, liền hạ lệnh cho các võ tướng lập tức chia đôi uyên ương kia ra ở hai nơi khác nhau, đặc biệt càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến bị đưa đến dịch quán, còn Vương Nhất Bác bị cấm túc ở Đông khóa viện các võ tướng sẽ chia nhau canh giữ hai người.

Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong quân quy, lớn lên lại trầm tính, nên Vương Thành không phải cử nhiều võ tướng canh gác thư phòng của Vương Nhất Bác, các gia đinh thay phiên canh gác là được. Ngược lại, Tiêu Chiến từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên thích tự do lại nhiều trò, khiến Tiêu Nhuận Phi giao việc canh giữ y lại cho tất cả các võ tướng có mặt tại dịch quán.

Ngày đầu tiên bị cấm túc, Vương Nhất Bác xem như không có gì cả ngày ở yên trong phòng, bình thản lấy binh thư ra đọc. Đọc hết rồi, thì tìm Vương Thiên Khoan luyện kiếm, xem như không có gì xảy ra.

Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, một ngày không được gặp Vương Nhất Bác,  không được nghe hắn gảy cổ cầm, không được nghe hắn thổi sáo. Đặc biệt không được luyện kiếm cùng hắn, đối với y mà nói chính là một cực hình.

Ngày thứ hai bị cấm túc, Vương Nhất Bác thấy có chút gì đó trống vắng, cả ngày được Tiêu Chiến đi theo sau lưng, một câu cũng 'Vương lang', hai câu cũng 'Vương lang'...bây giờ hai đứa bị tách hai nơi, thật có chút không quen.

Vũng may chỉ cấm túc có ba ngày, không thì không biết Vương Nhất Bác có thể làm mỹ nam an tĩnh được bao lâu.

Còn Tiêu Chiến lại càng tội hơn, bị cấm túc mới hai ngày mà như người mất hồn, cơm không ăn, nước không uống, thuốc an thai cũng không uống. Cả ngày đều ở trong phòng, không được ra ngoài. Cứ mỗi lần đặt chân ra khỏi cửa, liền bị Tống Kế Dương và Quách Thừa chặn lại, đành tiu nghỉu trở vào phòng.

Quách Thừa thấy thương Tiêu Chiến liền nói với Trịnh Phồn Tinh:

- A Tinh! Chúng ta giúp Tiêu tướng quân được không?

Trịnh Phồn Tinh gãi cằm nói:

- Giúp bằng cách nào chứ?

Quách Thừa suy nghĩ một lúc liền nói:

- Không gặp nhau được, nhưng thư thì được.

Trịnh Phồn Tinh mừng rỡ chưa kịp chạy vào nói cho Tiêu Chiến biết, liền thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng đưa cho Quách Thừa một bức thư và nói:

- Quách Thừa! Huynh đưa là thư này cho Nhất Bác giúp ta được không?

Quách Thừa cười nhẹ trêu:

- Trời ạ! Mới có một ngày và một canh giờ huynh đã nhớ nhị điện hạ đến vậy rồi sao?

Trịnh Phồn Tinh nén cười nói:

- Đệ mang đi cho. Dù sao đệ cũng muốn đi dạo một chút.

Tiêu Chiến hí hửng nói:

- Cho ta theo với.

Trịnh Phồn Tinh nghiêm mặt nói:

- Không được! Huynh phải ở đây cho hết ba ngày mới được ra ngoài.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ