Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thay mặt Vương Thành, tiễn Trương Nghĩa ra đến cổng thành rời Hạ Viễn quan để quay trở về Bạch Hổ quan phục mệnh. Trương Nghĩa chắp tay hành lễ cáo từ với Vương Nhất Bác, rồi leo lên ngựa rời đi.
Đợi Trương Nghĩa khuất bóng, Vương Nhất Bác liền quay trở về soái phủ chuẩn bị hành lý đêm nay rời thành đến Bạch Hổ quan do thám quân tình, xem có thật sự là Trương Phùng có ý dâng thành, hay chỉ là một cái bẫy.
Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác chuẩn bị rời thành làm nhiệm vụ. Trong lòng y cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của hắn.
Trong chốn quan trường, có ai mà không biết đến đại danh của hai vị đại tướng Vương Thành và Trương Phùng, hai đại tướng này ngang tài ngang sức, từ mưu trí đến võ công, có thể nói là kì phùng địch thủ.
Nên khi Tiêu Chiến nghe tin, Vương Nhất Bác đến Bạch Hổ quan điều tra quân tình, Tiêu Chiến lo lắng đến mất ngủ cả đêm.
Tiêu Chiến chống tay lên giường, bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác và nói:
- Huynh đi bao lâu?
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến và nói:
- Sớm thì năm ngày, trễ thì mười bốn ngày. Sao hả? Lo lắng cho huynh sao?
Tiêu Chiến chu môi cãi bướng:
- Ai thèm lo lắng cho huynh. Huynh như ông cụ non vậy, cả ngày cằn nhằn. Huynh đi bao lâu thì đệ thoải mái bấy lâu.
Vương Nhất Bác xoay người vòng tay bế thốc Tiêu Chiến đặt lên bàn, rồi hôn chóc lên nột ruồi dưới khóe môi của Tiêu Chiến và nói:
- Không lo lắng cho huynh sao? Vậy ai tối qua thức cả đêm may một cái trường bào vậy?
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác và hỏi:
- Huynh biết rồi?
Vương Nhất Bác gật đầu nói:
- Biết rồi.
Tiêu Chiến phồng má, leo xuống khỏi bàn, đến tủ quần áo lấy ra một cái trường bào đưa cho Vương Nhất Bác và nói:
- Định làm cho huynh bất ngờ. Vậy mà bị huynh phát hiện rồi.
Nói xong, Tiêu Chiến khoác trường bào lên cho Vương Nhất Bác. Y ngắm nhìn hắn một thân lam y, khoác trường bào màu trắng, thật giống tiên nhân hạ phàm.
Không giống một võ tướng, ngày ngày ra trận giết giặc.
Vương Nhất Bác nhìn hình thêu hoa mẫu đơn trên áo, từng mũi kim đường chỉ tuy rất vụng về, nhưng vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến đã đặt rất nhiều tâm tư trong đó. Hắn lại nhìn lên mười đầu ngón tay của y, không ngón nào là không băng vết thương.
Tiêu Chiến giấu hai tay ra sau lưng, liền bị Vương Nhất Bác giữ lại. Y cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng không thể rút tay ra được. Vì hắn nắm rất chặt.
Vương Nhất Bác nhìn mười đầu ngón tay của Tiêu Chiến bị vải trắng băng kín, trong lòng thấy đau lòng không kể xiết.
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên xem thử và nói:
- Đau không?
Tiêu Chiến lắc đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...