Tin tức tướng trấn thủ Bạch Hổ quan là Trương Phùng tự nguyện dâng thành cho Vương Thành được truyền đến kinh thành, khiến Ngô Kiên tức giận thổ huyết, hôn mê mấy ngày.
Tô Ngọc Dung lợi dụng việc này, tiếp tục thâu tóm triều đình, sau lưng giật dây là Tô Quỳnh. Mọi việc trong kinh vốn loạn, nay lại loạn thêm.
Trong kinh thành một tháng nay liên tục xảy ra nhiều chuyện không hay. Đó là dịch bệnh, loại bệnh này không biết xuất phát từ đâu, chỉ biết khi dịch bệnh này bùng nổ số người chết trong kinh thành có thể chất thành núi.
Những người nhiễm phải căn bệnh này trong vòng mười bốn ngày không hề có một triệu chứng gì, đến ngày thứ mười lăm thì toàn thân bắt đầu nổi những nốt nước đỏ như máu, thậm chí có những mụt có màu trắng đục như sữa.
Những mụn nước này sau khi nổi lên sẽ gây đau nhức, phát sốt nhiều ngày không thuyên giảm, rồi khó thở ho ra máu, sau bốn đến năm ngày những mụn nước sẽ vỡ ra rồi nhiễm trùng, người bệnh sẽ bị lở loét khắp người, đau đớn đến khi không còn hơi thở.
Loại bệnh này một khi phát bệnh sẽ gây đau đớn, rồi lây lan khắp kinh thành, chưa đến một tháng mà số người chết lên đến hàng nghìn người, thật đáng sợ. Có điều lạ là, phàm những ai được chữa trị khỏi bệnh này, đều không bị lại lần hai, dù đã tiếp xúc với rất nhiều người mang bệnh.
Loại bệnh này trước đây không phải là không xuất hiện, lúc đó chỉ là những mụn nước bình thường rồi người bị nhiễm bệnh sau khi hết chỉ để lại sẹo trên người, chứ không chết người hàng loạt như hiện tại.
Dịch bệnh bùng phát, bá quan văn võ trong triều ngày đêm dâng sớ khẩn cầu thiên tử thượng triều, nhưng thiên tử lại thờ ơ khi đại dịch đang hoành hành trong kinh thành.
Trên Long Đức điện, bá quan văn võ không ngừng dâng sớ bẩm tấu về tinh hình dịch bệnh, hy vọng thiên tử hạ chỉ giải quyết tình hình khó khăn trước mắt, nhưng thiên tử vẫn im lặng không thượng triều. Các bá quan nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể phong tỏa kinh thành, không dịch tràn ra các quan ải tránh gây thêm tang thương.
Bá quan văn võ đứng trên đại điện nhìn lên ngai vàng, thấy Tô Ngọc Dung ngồi chễm chệ trên đó, nhưng lại không đưa ra giải pháp gì giải quyết tình hình khó khăn trước mắt, trong lòng ai nấy đều thở dài.
Họa vong quốc liên tục giáng xuống, kinh thành nhiều tháng không mưa, cây cỏ chết hết, hạn hán kéo dài khiến bá tánh khổ cực khôn nguôi. Nơi biên ải thì thế quân của bốn trấn chư hầu mạnh như thác đổ, các thành trì liên tục bị thất thủ, bá tánh lại một lòng mến mộ Vương Thành, ai cũng truyền nhau ông là hoàng đế do trời phái xuống để cứu dân. Dịch bệnh thì bùng phát đến nay được một tháng, và không có dấu hiệu dừng lại, lại thêm tin tức Bạch Hổ quan thất thủ.
Đại Kì vong thật rồi.
Trọng Phì bước ra từ hàng quan văn quỳ xuống nói:
- Hồi bẩm nương nương! Nay tình hình dịch bệnh trong kinh thành đang nguy cấp. Xin người mời bệ hạ thượng triều.
Tô Ngọc Dung ngồi trên long kỉ nhìn các bá quan lạnh giọng nói:
- Hai hôm trước bệ hạ vừa nôn ra máu tươi. Các khanh lại muốn bệ hạ thượng triều. Các khanh muốn lấy mạng bệ hạ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- LONGFIC]- GIANG SƠN (HOÀN)
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, cổ trang, chiến tranh, tiên hiệp... Chú ý: - Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go - Ai thanh niên nghiêm túc go - Ai dị ứng sinh tử văn cũng go dùm cái. - Những tình tiết trong đây hoàn toàn không có th...