Chương 41: Quái ngư

652 55 2
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác bình phục, liền gọi các tướng lĩnh đến soái phủ cùng nhau thương nghị kế sách tấn công Sơn Dương quan. Chỉ cần công phá ải này thành công, là có thể đánh vào Lương vương phủ của Lương Hương Trung. 

Vương Nhất Bác đã nằm liệt trên giường đã một tháng rưỡi rồi, nếu không nhanh lên Hoàng Kỳ sẽ loạn mất.

Các võ tướng nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi giữa soái đường nghị sự, sắc mặt hồng hào, ngữ khí đanh thép dõng dạc. Trong lòng đều vui sướng vô cùng, đại nghiệp chinh Đông vẫn có thể hoàn thành trước giao thừa. Bá tánh Hoàng Kỳ có thể đón Tết Trung Nguyên, mà không sợ khói lửa binh đao ngày đêm rình rập nữa.

Vương Nhất Bác cùng các võ tướng quan sát bản đồ của Sơn Dương quan, thấy ngăn cách Sơn Mộng quan và Sơn Dương quan lại là một con sông. 

Nước sông chảy không siết, nhưng giữa sông thường xuyên có cá sấu ngoi lên tấn công. Nên ngư dân gần bờ sông thường xuyên mang theo những thứ có thể đánh đuổi được loài quái ngư đáng sợ này.

Tào Dục Thần đi xung quanh bản đồ bằng cát, vừa xem xét địa hình của con sông vừa nói:

- Mấy ngày trước mạt tướng đã có dò hỏi bá tánh sống gần con sông này, bọn họ nói nơi đây vốn không có cá sấu. Chỉ có một tháng gần đây, loại quái ngư này mới xuất hiện. Không lẽ là trùng hợp.

Nghe xong, Vương Nhất Bác đứng lên đi đến gần bản đồ xem xét, mới phát hiện sau khi vượt con sông này phải qua một ải gọi là Đồng Tước khẩu, thì mới tấn công vào Sơn Dương quan được. 

Nhưng con sông này cá sấu thường xuyên ngoi lên mặt nước mỗi khi có thuyền bè qua lại. Đại quân muốn vượt sông an toàn, e rằng còn khó hơn cả lên trời.

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác liền bóp trán mấy cái rồi thở dài. Từ khi bình phục đến giờ, đầu óc của hắn giống như người ngốc, nghĩ ngợi một hồi là đầu đau như búa bổ, hai mắt trở nên thấy trời đất quay cuồng khó chịu vô cùng. Nhưng cho dù cảm thấy không khỏe, hắn vẫn không dám biểu lộ ra ngoài. 

Vì kẻ địch còn đang ở trước mắt, nếu hắn gục lần nữa, thì sẽ là cơ hội cho Lương quốc lật ngược tình thế.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút không ổn, vội đi đến gần xoa hai bên thái dương cho hắn và nói:

- Lại đau đầu sao? Hai ngày gần đây, chứng đau đầu của huynh gần như nặng hơn rồi. Cần nghỉ ngơi một chút không?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trấn an:

- Không sao.

Tuy không yên tâm với sức khỏe hiện tại của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám cãi lời hắn. Nhỡ đâu hắn lại chọc hắn nổi giận, độc tính phát tán thì khổ. Tuyên Lộ đã nói rồi, không được để hắn tức giận. Nếu độc lại tái phát, thì hắn sẽ không sống quá ba tháng.

Các võ tướng khác không nhìn thấy sự khác thường của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thấy được giữa hắn và Tiêu Chiến là tình nghĩa phu thê nồng nàn, khiến bọn họ nhìn vào phải ganh tỵ. Nhưng chỉ có mình Tuyên Lộ là nhìn ra được hắn không khỏe.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ