Chương 34: Trăn trở

1.1K 123 7
                                    

Tin tức Hạ Viễn quan bị công phá, tướng trấn ải Bạch Hổ là Trương Phùng sau khi nhận được tin, liền hỏa tốc truyền tin cấp báo về kinh thành xin thêm viện binh. Vậy mà thiên tử không mải mai gì đến an nguy của xã tắc, nghe lời gian hậu không cấp thêm binh lực, lại còn hạ lệnh xử trảm người tướng sĩ đáng thương kia.

Trương Phùng tuy đa mưu túc trí, võ công có phần nhỉnh hơn Vương Thành một chút, nhưng ông khẳng định bản thân chưa chắc là đối thủ của Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác, nếu huynh đệ Vương Thiên Khoan liên thủ, ông chắc chắn bại trận.

Hơn nữa cả triều đình đều biết Vương Nhất Bác theo tiên nhận học đạo từ năm mười tuổi, kiếm pháp lẫn binh pháp đều vượt trội hơn người. Không cần đến Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác liên thủ, chỉ cần một mình Vương Nhất Bác cũng đủ đánh bại ông.

Trương Phùng đứng trên thành lầu quan sát, thấy bá tánh Bạch Hổ quan sắp gặp một trận máu chảy thành sông, trong lòng cảm thấy ray rứt. 

Thân là một võ tướng, mỗi khi ra trận tướng giặc nghe đến Bình Quận vương Vương Thành, Tổng binh Bạch Hổ quan Trương Phụng, đều quay ngựa tháo chạy giữ mạng. Vậy mà bây giờ hai người phải đối đầu nhau.

Bạch Hổ quan không vững được.

Trương Phùng triệu tập các võ tướng trấn ải tập trung tại nha phủ, lấy binh phù cùng soái ấn để lên bàn, giáp bào ông cũng cởi ra chỉ còn lại trung y bạc màu theo thời gian.

Các võ tướng không hiểu ý ông, nhưng chỉ có phó tướng Trương Nghĩa nhìn ra được tâm ý kì lạ của ông liền nói:

- Chủ soái đã quyết định sau khi dâng thành sẽ từ quan.

Trương Phùng gật đầu nói:

- Chỉ có từ quan, sau khi chết ta mới có mặt mũi gặp tiên đế và thừa tướng

Trương Phùng vừa dứt lời, thì các võ tướng còn lại đồng loạt quỳ xuống núi:

- Xin chủ soái suy xét.

Tả tiên phong Nguyên Tề chắp tay hành lễ nói:

- Chủ soái! Xin chủ soái suy nghĩ lại. Bạch Hổ quan còn chúng tôi, dù cho có bỏ mạng chúng tôi cũng sẽ cùng chủ soái giữ vững Bạch Hổ quan.

Trương Phùng giơ tay lên ra hiệu cho các võ tướng im lặng và nói:

- Các vị! Lòng trung của các vị dành cho thiên tử và triều đình bổn soái rất hiểu và cảm thông, nhưng cũng xin các vị nghe bổn soái nói vài câu. Vương Thành có điểm nào không tốt để trở thành một đế vương. Tất cả chúng ta ngồi ở đây đều biết vì sao ông ấy tạo phản, người đang làm trời đang nhìn. Nếu ông ấy thật sự là một gian thần, ông ấy có thuận lợi công phá hết năm ải không. Còn nữa, các vị có ai không có thê tử không, có ai không có mẹ già con thơ chờ các vị trở về không. Tất cả đều có đúng không, các vị tử trận nơi sa trường làm tròn chữ trung, nhưng làm mất chữ hiếu.

Trương Nghĩa im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Nhưng mà chủ soái! Chủ soái tự nguyện dâng thành cứu bá tánh, hướng lòng giúp đỡ Bình Quận vương, mạt tướng chỉ lo ông ấy nghĩ nhiều.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ