Chương 48: Tẩy huyết Lương vương phủ

596 40 4
                                    

Rạng sáng, Vương Nhất Bác lập tức thống lĩnh đại quân tiến đến Lương vương phủ đóng trại. Hơn bảy mươi vạn đại quân của Hoàng Kỳ, cùng với mười vạn đại quân của các nước lâng bang quy thuận triều đỉnh, trong tay Tần Vũ vương có tổng cộng tám mươi vạn đại quân. Đủ để biến Lương vương phủ của Lương Hương Trung thành bình địa.

Lều trại của Hoàng Kỳ đóng trại xung quanh các cửa thành của Lương quốc, từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy cờ bay kín trời, gươm giáo như rừng rậm, binh lính thì đông như kiến. So với lực lượng năm đó tiến đánh hôn quân Ngô Kiên, chỉ có ngang bằng không có yếu thế hơn.

Tướng thủ thành của Lương quốc, thấy binh lực cả năm cửa cờ bay kín trời, khí thế quân chủ lực của Hoàng Kỳ mạnh như thác đổ, vội chạy vào trong tẩm cung của Lương đế bẩm báo:

- Hồi bẩm đại vương! Vương Nhất Bác thống lĩnh tám mươi vạn đại quân bao vây các cổng thành. Xin đại vương định đoạt.

Lương Hương Trung chống tay ngồi dậy, đi đến thành lầu xem thử thực hư. Quả nhiên, binh lính của Hoàng Kỳ bao vây bốn cổng thánh kín đen như mực. Đừng nói là liều mạng xông ra, ngay cả một con bồ câu cũng khó có đường mà thoát thân.

Lương Hương Trung nhìn cờ của Hoàng Kỳ bay phất phơ trong gió, thì tức giận đến nghiến răng ken két:

- Vương Nhất Bác! Quả nhân và ngươi quyết không đội trời chung.

Nói xong, Lương Hương Trung truyền lệnh cho người dán cáo thị trong thành. Ai có lòng trung thành với Lương quốc, thì hãy đến ghi danh. Chỉ cẩn đẩy lùi được Hoàng Kỳ thì sẽ được thưởng một nửa giang sơn của Lương đế.

Cáo thị dán lên, những kẻ tham tài hám của lật đật ghi danh tòng quân. Đẩy lùi được tám mươi vạn đại quân của Hoàng Kỳ, được chia một nửa giang sơn. Tức là, cũng đồng nghĩa với việc được thành thân với Hòa Nghi trưởng công chúa. 

Mỹ nhân vạn người mê của Lương quốc, làm gì có ai mà không muốn trở thành phò mã của nàng.

Hòa Nghi trưởng công chúa ở trong tẩm cung ngồi trước gương đồng cho thị nữ trang điểm, vấn lại tóc. Nàng nhìn mình trong gương, khẽ thở dài chua xót. Hôm nay là sinh thần hai mươi mốt tuổi của nàng, nhưng cũng là ngày Lương quốc sắp không còn nữa.

Thị nữ trong cung thấy Lương quốc sắp diệt vong. Bản thân sắp lâm vào cảnh nước mất nhà tan, mà Hòa Nghi trưởng công chúa còn tâm trạng trang điểm. Trong lòng cảm thấy mỉa mai vài phần, bá tánh ngoài kia đang dầu sôi lửa bỏng, định học thói bán chủ cầu vinh sao.

Hòa Nghi trưởng công chúa mở hộp gấm, lấy chiếc vòng hồng ngọc mã não đeo vào tay. Đây là vật duy nhất mẫu phi của nàng để lại trước khi rời xa trần thế, cho dù ngày hôm nay nàng có chết, thì cũng phải ra đi một cách tôn nghiêm nhất. Trưởng công chúa của Lương quốc, rất coi trọng thể diện.

Đợi thị nữ rời đi, Hòa Nghi trưởng công chúa đứng lên đi đến thư án, lấy trong ống trúc một bức họa, để lên trên bàn. Sau đó, lại dùng bút mực vẽ thêm một vài nét hoàn thiện bức tranh.

Hòa Nghi trưởng công chúa đặt bút trở lại nghiêng mực. Nàng nhìn bức họa, mà hai hàng lệ châu rơi xuống lã chã:

- Vương Hạo Hiên...Tại sao người ta thích lại là chàng. Tại sao ta lại là công chúa của Lương quốc...

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ