Chương 1.

8.5K 217 2
                                    

" Anh đã từng yêu tôi dù chủ một lần chưa?" nữ nhân quần áo dơ bẩn, tóc tai rối loạn ánh mắt bi thương lại buồn cười nhìn người nam nhân trước mặt.

Hắn chỉ đáp lại cô bằng sự lạnh nhạt "...cô hiểu mà"

"Hahaaha..." cô cười, cười cho sự ngu xuẩn của mình cho ánh mắt bị tình yêu che mờ đi cả lý trí tự đẩy bản thân vào cục diện hôm nay.

Kiều Tuyết Mạn cô một đời si tình đổi lấy nổi đau , yêu một người lại biến mất để lại cho cô trái tim tổn thương, gặp hắn, động lòng với hắn hắn vì hắn thay đổi hết thảy muốn lần nữa được đến trái tim , đến cuối cùng chỉ đổi lại 1 câu " cô hiểu mà" đúng cô hiểu chứ hiểu nhưng vẫn cứ mù quán đâm đầu vào rồi để bản thân không thể quay đầu.

Vì hắn cô từ bỏ đam mê vì hắn cô thay đổi bản thân nhưng cuối cùng lại mất tất cả. Và sự khinh bỉ nhạo báng của người đời, một tiểu thư cao sang cầu khẩn một tình yêu không thuộc về mình.

Từ khi đến đây cô là một tiểu bá vương vô tư, đua xe đánh nhau không ai bằng nhưng rồi gặp người đó, cô được nuông chiều được yêu thương, cuối cùng lại bị bỏ rơi, khi gặp người nam nhân này, cô tìm được tia hi vọng vì hắn cô thay đổi cô chăm chỉ học tập,cô gắng để theo kịp hắn nhưng hắn vẫn không cho cô một ánh mắt.

Vì sao chứ? Vì người hắn yêu đang bên cạnh hắn sao? Kia hắn cho cô hi vọng để rồi dập tan nó như thế làm gì?

"Vì sao lại bắt tôi?" cô ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ, như kẻ đối diện với các chết không phải mình.

Một đời trước ,đối diện nhiều lần đối diện sinh tử cô đã không cảm giác sợ hãi.

"... Vì cô tổn thương em ấy."

Nam nhân trả lời cô bằng giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.Nhưng mà tại sao lại có sự do dự trong đó? Là cô nghe lầm đi.

Tổn thương cô bé đó ? Tổn thương cô ta khi nào ? Vì cô gái đó bỗng nhiên trực trào rơi lệ sao?

Nực cười cô còn nhớ lần cuối nói chuyện với nhau, khi đó không phải là kẻ thù cũng không là tình địch hay chị em mà là một người xa lạ. Đơn giản cô chỉ muốn từ bỏ mối tình đơn phương mệt mỏi này.

Cô và cô ấy đứng đối diện nhau cô nhìn cô thật lâu rồi nói:" Cô yêu họ chứ?"

"... Có" nữ nhân cắn răng nói ra từ đó.

" Vậy tốt rồi. Tôi không cần lo lắng nữa" cô nở nụ cười giải thoát. Cô không muốn làm kẻ chen ngang cho cuộc tình này nữa.

" Ý Chị là...?"

"Tôi từ bỏ. "

" Chị..." vì tôi ?

"Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi không vì cô hay ai cả."

"Kia..."

"Tôi cũng không ngại nói cô nghe" ánh mắt cô thanh lãnh nhìn bên ngoài ô cửa sổ.

"Người mà tôi hận nhất, cho tôi biết yêu, cho tôi hi vọng rời bỏ tôi, một lần nữa quay lại rồi."

"..." ánh mắt cô ta nhìn cô tràn đầy phức tạp

"Muốn hỏi gì?" dù sao cũng là lần cuối nói chuyện rồi. Cô rất đơn giản.

" đã rời bỏ tại sao chị còn yêu hắn."

"... Có lẽ là duyên phận đi. Tôi chưa từng quên được anh ấy." Mỗi giây đều nghĩ, chưa từng quên.

"Cô có từng yêu Lục Thiên Trạch ?" cô ấy hỏi cô ở mọi góc độ cô không nhìn thấy cô ấy cười chua xót.

"Yêu... Tôi yêu ánh mắt anh ta từ lần đầu gặp, giống người đó, sau đó lại không rõ động lòng với hành động của hắn. Đáng tiếc đều là tôi tự mình đa tình.

"..." cô ấy mở miệng muốn nói. Không phải tự đa tình đâu. Nhưng lại không muốn nói ra.

"Được rồi. Tạm biệt. Sống cho tốt đấy."

"Tôi tổn thương cô ta khi nào?" giọng cô vang trong đêm.

"..." một sự yên tĩnh đến lạ.

"Tại sao tôi nhìn không ra chứ." bọn họ đơn thuần chỉ muốn một lý do. Không cần quan tâm ai tổn thương.

"Đời này, tôi hận nhất là gặp gỡ mấy người." không gặp họ cuộc sống cô đã tốt đẹp biết bao.

Nữ nhân bỗng nở nụ cười, lấy ra một khẩu súng dưới ánh mắt trừng đầy không thể tin kia, tự bắn vào đầu mình.

*Pằng*

Một phát súng này, hãy kết thúc đoạn nghiệt duyên giữa chúng ta.

Huân, anh đến trễ rồi...

Trước mắt nhoè đi hình ảnh cuối cùng cô thấy là cô nàng khóc thật lớn điên cuồng la to gì đó. Còn họ...ánh mắt cô chìm vào bóng đen không thể nhìn rõ.

Đời này thà chưa từng yêu thì tốt biết mấy.

" Không ..." một cô gái với khuôn mặt đầy nước mắt ngồi bật dậy.

Lại là giấc mơ đó. Mỗi một lần đều cảm giác đau đớn vô cùng không thể thở được

Cô đứng dậy và thay đồ sau đó tiếp nhận nhiệm vụ.

Tại toà nhà cao tầng sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ rời đi, một luồng ánh sáng chói mắt trước mặt cô, sau đó bao phủ lấy cô, đem cô vào giấc ngủ.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ