Chương 1

20.2K 871 619
                                    

"Con là người, ta là quỷ, ta và con sống chết không chung đường!"

Chương 1: Mở đầu

Biên tập: Bảo Bảo.

Chân trời rực đỏ, tựa như máu tươi thấm nhuộm nửa bầu trời. Ngoảnh đầu vọng lại, cánh rừng xanh ngát đang đắm chìm trong biển lửa, nham thạch nóng chảy phun trào khắp nơi, có cột phun cao tận trăm thước. Thứ chất lỏng vàng đỏ mon men trên vách núi để lại mấy rãnh sâu hoắm ghê người. Bên dưới vách đá mọc lên rất nhiều cột khói nóng hừng hực bốc thẳng lên cao, liếm láp bầu trời đỏ như máu. Không khí chung quanh nồng nặc mùi cháy khét, cực kỳ gay mũi. Ngọn núi Bão Trần vốn tiên khí ngập tràn ngày nào thoáng cái chẳng khác gì luyện ngục tu la.

Tạ Tầm Vi đứng trong gian phòng lặng lẽ rơi nước mắt.

Đây là quỷ vực của sư tôn hắn, thứ ấy đang nuốt chửng toàn bộ ngọn núi Bão Trần. Bên trong quỷ vực, sức mạnh của ác quỷ bao trùm khắp nơi. Sư tôn hắn đã thay đổi kết cấu của ngọn núi này, mặt đất nứt toạc ra, dung nham nóng rực xuyên thủng lớp bề mặt trồi lên trên. Tuy nhiên, các đệ tử tiên môn cũng đang tiến vào. Vô số tu sĩ dưới chân núi phát động tấn công, ánh kiếm uốn lượn như rắn theo chân bọn họ lao qua ngọn lửa và đống nham thạch hừng hực. Các tiên môn hợp lực dựng trận pháp ở bốn góc chân núi, gọi trận mưa to đổ xuống, nhằm phá quỷ vực của sư tôn hắn.

"Sư tôn..." Tạ Tầm Vi nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình.

"Đến lúc tạm biệt rồi, Tầm Vi."

Tầm nhìn dần mơ hồ bởi nước mắt, người đàn ông cao gầy vươn tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Lòng bàn tay y lúc nào cũng ấm áp, nước mắt Tạ Tầm Vi tuôn rơi. Hắn không ngừng suy nghĩ, rõ ràng là giả dối, sư tôn dịu dàng như vậy sao có thể là ác quỷ chứ? Danh tiếng của y thơm như thế, với thân phận như thế, tên y là Bách Lý Quyết Minh, là Đan Dược trưởng lão của núi Bão Trần, là sư đệ của Đại Tông sư Vô Độ. Lúc nào y cũng nói cười, y biết nấu cơm, biết diễn tạp kỹ phun lửa dưới chân núi, lại còn dám bỏ tỏi vào vò rượu của tiệm rượu người ta, sau đó xách đồ đệ của mình chạy trối chết trên đường phố mặc cho nha sai truy đuổi.

Người đàn ông như vậy sao có thể là ác quỷ ghê tởm được?

Nhưng sự thật đúng là như vậy, sư tôn không ăn không uống, cũng không hề già đi, hắn cứ nghĩ là vì đạo pháp sư tôn tinh thâm đã đạt đến cảnh giới cao rồi, nhưng hóa ra sư tôn lại là yêu ma. Sư tôn đã chết từ lâu, người chết không ăn không uống, cũng sẽ không già đi.

"Ta không có gì để giải thích với con cả, như bọn họ nói, ta thật sự là một ác quỷ, một linh hồn bám víu trên thân xác người sống." Bách Lý Quyết Minh cúi đầu rút đao ra, ánh đao lóe sáng trong căn phòng tối mờ, "Thân thể ta nhiều năm qua không bị hủy hoại không giống người thường, là bởi vì đóa hoa sen sáu cánh trong ngực ta, ở vị trí trái tim. Đám chó chết dưới chân núi kia quá nửa đến là vì cái này."

"Tim hoa sen sáu cánh?" Tạ Tầm Vi hỏi.

"Đúng vậy, tim hoa sen có thể giúp bảo toàn thân xác người chết không bị thối rữa, đám chó kia lại nghĩ nó có khả năng cải lão hoàn đồng." Bách Lý Quyết Minh nhếch miệng cười, bỗng nhiên đanh mặt lại, "Còn phân nửa, có lẽ thật sự là vì con mà đến."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ