"Ngày đại hỉ, không được khóc, không được khóc..."
Chương 6: Âm hôn (nhị)
Biên tập: Bảo Bảo.
Nữ quỷ kéo đầu tân lang bỏ đi, mọi người bò ra khỏi chỗ nấp, nghĩ lại còn rùng mình, Viên nhị lặng lẽ bước tới ngưỡng cửa nhìn chung quanh, thấy bóng dáng nữ quỷ kia mất hút ở cửa xa nhất. Trái tim treo trên cuống họng giờ mới được thả xuống, bèn ngồi bệt xuống ngưỡng cửa thở phào một hơi.
"Nãy ai địt đấy?" Viên đại thấp giọng mắng.
Dụ Phù Xuân chậm rãi giơ tay lên với vẻ mặt đau khổ.
Mọi người đều cạn lời, im lặng nhìn chằm chằm cậu. Dụ Phù Xuân áy náy cúi đầu, hai huynh đệ Viên gia một trái một phải ôm cánh tay cậu, tỏ vẻ thông cảm mà bảo cậu sau này ăn ít thôi.
"Nhân lúc quỷ chưa quay lại, đổi phòng mau lên." Bách Lý Quyết Minh cõng Tạ Tầm Vi lên, sau đó vào gian cách vách.
Mọi người rón ra rón rén nối đuôi nhau đi vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nơi sơn trấn vắng vẻ, chỉ có âm thanh nam nữ kêu khóc thê lương vang vọng ở xa xa, tựa như một tín hiệu đòi mạng, mọi người ôm kiếm ngồi trong bóng tối im lặng lắng nghe, không ai ngủ được, có người nhân cơ hội lấp đầy cái bụng rỗng. Lại một đêm không ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ cho đến hừng đông.
Lúc sắc trời chuyển sang màu xanh sẫm mai cua, tiếng than khóc rốt cuộc cũng im bặt. Nhưng mọi người không dám tùy tiện ra khỏi cửa, chờ cho đến khi mặt trời lên cao mới dám đẩy cửa ra. Bầu trời hôm nay không sáng sủa như hôm qua, có hơi ảm đạm, có lẽ do hôm nay trời nhiều mây. Mọi người quay lại hỉ đường ngoài sảnh, nữ thi kia vẫn đứng đó, đầu của tân lang cũng trở về chỗ cũ.
"Mau, chúng ta mau chôn ả về chỗ cũ đi." Dụ Phù Xuân nói.
"Chôn ở đâu?" Viên đại hỏi, "Ả từ đâu tới chúng ta còn không biết."
"Lúc tới đây ta thấy trên núi có một nghĩa trang, trông như cách biệt với sơn trấn này, dòng tộc không nhiều lắm, đa phần mộ của tổ tiên đều chôn chung một chỗ, có lẽ là nơi đó." Dụ Thính Thu nói.
"Ai cõng ả đây?" Viên nhị hỏi.
Khương Tiên co người lại, "Ta... Ta sợ."
Cõng một nữ quỷ đi xa như vậy, trong lòng mọi người đều khiếp đảm, họ nhìn nhau không nói tiếng nào. Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, đúng là một đám thỏ đế, chuyện gì cũng phải tới tay y mới được. Vừa định nói chuyện, Tạ Tầm Vi bỗng nhiên lên tiếng: "Khoan đã, muội vẫn luôn thắc mắc... Vì sao đêm qua quỷ tân nương không ngừng than đau vậy?"
"Hồn phách mới chết đa phần thần trí mơ hồ, ả hồ ngôn loạn ngữ, sao chúng ta biết được?" Dụ Thính Thu nói.
"Gượm đã." Bỗng nhiên Bách Lý Quyết Minh nghĩ đến điều gì đó, tiến lên một bước, lần mò từng tấc trên vai và cánh tay của nữ thi, cuối cùng sờ đến bụng, ngón tay dừng lại, cởi khuy áo trên cổ nữ thi ra.
"Ngươi làm gì đó!" Dụ Thính Thu giật mình, "Cái tên Đăng Đồ Tử[1] nhà ngươi, cả xác chết cũng không tha là sao!"
[1] Đăng Đồ Tử: là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương Tố
Roman pour AdolescentsĐỘ ÁCH Tác giả: Dương Tố. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản Việt: Hoàn (8/6/2021 - 26/11/2022). Nguồn: Trường Bội + CV DuFengYu. Thể loại: hơi hướng kinh dị, sư đồ luyến, niên hạ, tiên hiệp. Nhóm biên tập: Hội người cao tuổi núi Bão Trần. ...