Chương 11

4.8K 505 109
                                    

Chương 11: Dạ oán (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.

"Sao lại nói thế?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

Tạ Tầm Vi khẽ cười không trả lời câu hỏi: "Muội cũng chỉ đoán thôi, để cho tôi tớ tìm đi, dù không tìm thấy, đợi đêm nay bắt được con quỷ kia thì mọi chuyện sẽ tỏ."

Gia nô không tìm được cỗ thi thể mà Tạ Tầm Vi nói, quản gia bắt đầu phát bùa Đuổi Quỷ cho các viện, từng nhóm nha hoàn nô bộc già trẻ lớn bé đến nhận phù, sau đó cẩn thận dán lên cửa. Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu mở Thúy Vi Đường, chỉ huy môn sinh bày trận. Từng thanh linh kiếm được cắm lên, Dụ Phù Xuân còn chê ít, thiếu điều muốn đưa tất cả môn sinh của phủ vào trong viện.

Cứ như vậy, chạng vạng, mọi người trong các viện tự giác đóng chặt cửa nhà, không dám ra ngoài. Hai huynh muội Dụ Phù Xuân, Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi dẫn theo một nhóm môn sinh nấp ở chính đường, chọc một lỗ nhỏ trên tấm màn song cửa sổ quan sát bên ngoài. Một con lợn sống đặt trên phiến đá xanh ở giữa sân, bốn chân bị trói chặt, trên cổ có một vết cắt, máu tươi nhớp nháp chảy ra ngoài. Vết cắt không dài lắm, để cho máu không chảy hết trong một lúc. Con lợn đó là trưa hôm nay mua trên chợ, mình mẩy trắng chạch, vốn người ta định dùng cúng tế tổ tiên, hai gò má cũng được thoa phấn. Nó nằm trong vũng máu với lớp trang điểm dày cộm đó thế mà lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Vì nấp trong phòng không có đốt đèn, mọi người lặng lẽ dựa sát vào cửa, trong bóng tối yên tĩnh chỉ nghe thấy nhịp thở của nhau.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài sân không có động tĩnh gì, gã vẹo cổ Bách Lý Quyết Minh mong mỏi không thấy xuất hiện. Ánh trăng chiếu rọi khắp sân phủ vắng vẻ, vạn vật như chìm vào mơ màng. Tạ Tầm Vi buồn ngủ, đầu nàng tựa nhẹ vào vai Bách Lý Quyết Minh, khách đường quá tối, đám môn sinh không ai nhìn thấy cả.

"Sao còn chưa tới nữa?" Dụ Thính Thu lẩm bẩm, "Quỷ cũng ngủ hả, chẳng lẽ tối nay gã tạm nghỉ để chuẩn bị giết người?"

"Bộ quỷ kén ăn sao?" Dụ Phù Xuân thấp thỏm nói, "Có lẽ tiết heo không hấp dẫn hắn lắm."

Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được, càng nghĩ càng đau đầu.

Đang lúc căng thẳng, Tạ Tầm Vi bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói: "Không ổn."

"Sao đấy?" Mí mắt Bách Lý Quyết Minh giật giật.

"Chúng ta đã quên một việc rất quan trọng," Tạ Tầm Vi trầm giọng nói, "Bùa Đuổi Quỷ vốn là một loại phù chú cấm chế, nó có thể xua đuổi quỷ quái bên ngoài, cũng có thể vây khốn quỷ quái bên trong. Chúng ta phong tỏa phủ, nếu quỷ quái ở bên ngoài thì tốt rồi, nhỡ gã ẩn thân trong tường nhà thì sao?"

"Cũng không loại trừ khả năng này," Dụ Phù Xuân trấn an nàng, "Hôm nay chúng ta đã kiểm tra hết các bức tường trong phủ, không sót góc nào, nhưng không phát hiện tung tích của tà vật kia. Những vết thương trên hai cỗ thi thể được phát hiện hôm nay cũng chứng minh rằng, ác quỷ bám vào người khác không thành, gã dùng thi thể của chính mình để hành sự."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ