Chương 101

2.4K 252 30
                                    

Chương 101: Hiểu lòng ta (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Bab.

Mặt trời chói chang treo giữa bầu trời, thỉnh thoảng có những áng mây mỏng che khuất ánh nắng, tựa như chiếc đèn lồng nho nhỏ được bọc bởi nhiều lớp lụa mỏng. Bách Lý Quyết Minh dụi mắt tỉnh dậy, vừa ngước lên đã trông thấy một đôi mắt đen láy sâu thẳm. Không biết Bùi Chân tỉnh lại khi nào, hắn ôm chiếc chăn mỏng, chỉ để lộ khuôn mặt trắng bệch. Sau khi bị cơn đau dày vò cả đêm, vất vả lắm mới hồi phục được, bây giờ sắc mặt hắn trắng đến gần như trong suốt, hắn như tan biến dưới ánh ban mai lờ mờ chiếu vào đầu giường.

Bách Lý Quyết Minh thấy hắn đã tỉnh, trông khá yếu ớt, vừa đau lòng vừa cảm thấy rối bời. Vốn định canh chừng đến sáng sớm thì lặng lẽ rời đi, không ngờ ngủ quên mất tiêu. Bây giờ chẳng phải đã để Bùi Chân biết y thức trông chừng hắn cả một đêm sao, mặt mũi của ông lớn Bách Lý đây biết để đâu? Y đặt nắm tay trước miệng, hắng giọng ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi. Nói gì mới được đây? Không lẽ nói y mới vừa đến đây thôi, bất cẩn ngủ quên tí, tuyệt đối không có chuyện thức canh chừng cả đêm đâu!

Đang định cất lời, Bùi Chân nằm trong chăn xoay người về phía bức tường, nặng nề "Hừ" một tiếng.

Bách Lý Quyết Minh đực mặt ra, "Ngươi lầm bầm gì đó?"

"Tiền bối lo cho ta làm gì? Lúc trước không phải bảo hận ta thấu xương sao? Còn định nhốt ta vào địa lao, cho ta biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong." Bùi Chân đưa gáy nói chuyện với y, "Hiện giờ ta bệnh tật quấn thân, cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi. Chi bằng nhân lúc còn sớm tiền bối đi tìm Mục tiểu cô nương kia đi, hai người có đôi có cặp, Bùi Chân trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ hai người đầu bạc răng long."

Nói cái mẹ gì đó! Bách Lý Quyết Minh tức muốn ói máu, phẫn nộ nói: "Ngươi nói không sai, thấy ngươi bây giờ bệnh tật ốm yếu, ông đây mà trừng trị ngươi thì người khác sẽ bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Chờ ngươi khỏe rồi, ta chắc chắn sẽ trói ngươi nhốt vào địa lao, cho ngươi nếm mùi bị tra tấn là như thế nào. Chờ ông đây thành thân, đại xá thiên hạ mới thả ngươi ra, để ngươi hưởng lây chút không khí vui mừng của ông đây."

Lần này Bùi Chân thực sự bị Bách Lý Quyết Minh chọc cho tức chết, tìm thân xác cho y, trộm tim hoa sen cho y, muốn vàng cho vàng, muốn ngõ hẻm cho ngõ hẻm, suốt ngày hắn cứ như con quay quay vòng quanh y vậy. Bách Lý Quyết Minh chế giễu, cố ý dùng lời lẽ độc địa chọc tức hắn, chắc sợ hắn chết chậm quá chứ gì! Bùi Chân che miệng ho sù sụ, càng ho càng dữ, cả người cũng run lên.

Bách Lý Quyết Minh bị hắn hù cho sợ, vội đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, "Bùi Chân, không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ mà!"

Vất vả lắm mới ngừng ho, y lật tay hắn ra xem, may quá may quá, lòng bàn tay không có máu, Bách Lý Quyết Minh thở hắt ra một hơi.

"Đi ra ngoài." Bùi Chân khàn giọng nói, "Ta không muốn nhìn thấy người."

Bách Lý Quyết Minh giận đau trán, xưa nay y sống trong nhung lụa, trước giờ chỉ có y mắng người khác, nào có bị người ta làm bẽ mặt thế này bao giờ? Cho dù Tầm Vi có giận dỗi đi nữa cũng không dám nói chuyện với y như vậy. Chết được năm mươi tám năm rồi, lần đầu tiên Bách Lý Quyết Minh bị như vậy đấy. Thôi thôi, nể tình nhóc con này đang bị bệnh, không giận nó làm chi. Bách Lý Quyết Minh hít thở ba hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Đừng quậy nữa. Ông canh chừng ngươi cả đêm mệt gần chết, ngươi dùng thái độ này nói chuyện với ông đó hả? Không cảm ơn thì thôi, đừng có nhăn mặt với ta."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ