Chương 9

6.1K 541 102
                                    

"Lúc nhỏ y đã dạy nàng phải tu hành cho tốt, tương lai khi bước ra cửa dù thần hay quỷ đều phải đi đường vòng."

Chương 9: Dạ oán (nhất)

Biên tập: Bảo Bảo.

Côn Sơn cách Cô Tô không xa, ngồi thuyền ô bồng xuôi theo dòng chảy đi bốn ngày là đến. Đang giữa trời hạ, hàng nghìn ngôi nhà trên sông mở cửa, thuyền nhỏ ra vào cống, cô gái nhà bên ngồi xổm trên bậc thềm giặt quần áo, cổ tay trắng nõn ướt đẫm trông còn tinh khiết hơn cả sương tuyết. Bách Lý Quyết Minh đứng ở mũi thuyền, dọc đường đi đều có mấy bác gái giặt đồ ném đài sen lên thuyền y. Sau đó Tạ Tầm Vi cũng ra khỏi khoang thuyền, ngồi dưới chân Bách Lý Quyết Minh, cơn mưa đài sen mới chịu chấm dứt.

Chạng vạng mới đến Dụ phủ, ngẩng đầu nhìn lên, ngói đen tường trắng, bảng hiệu Dụ gia treo trên mái hiên, đúng là một tòa nhà khí thế uy nghiêm. Quản gia ra chào đón mọi người, sau đó kề tai Dụ Phù Xuân nói vài câu, sắc mặt Dụ Phù Xuân khẽ thay đổi, cậu đưa Bách Lý Quyết Minh đến gian phòng phía tây, mặt mũi u sầu, "Mẹ ta bị bệnh, không tiếp đón Tần thiếu hiệp được, mong huynh chớ trách." Cậu do dự một chút, đoạn nói, "Chuyện từ hôn huynh không cần lo lắng, đợi mẹ ta khỏe hơn, ta nhất định sẽ nói với bà."

Nhóc con này thức thời đấy, Bách Lý Quyết Minh vẫy tay cho lui. Nghĩ cũng kì lạ, một đường tới đây, chỉ nghe bọn họ nói phu nhân phu nhân, chưa từng nghe nhắc tới chủ quân Dụ gia, không biết duyên cớ ra sao.

Chủ quân Dụ gia Dụ Liên Hải, Bách Lý Quyết Minh chưa gặp qua, mười mấy năm trước hai nhà Dụ Tạ liên hợp tìm bí mật Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, Dụ Liên Hải dẫn đầu thâm nhập bí cảnh rồi không quay về nữa. Từ đó đến nay Dụ gia dựa vào Dụ phu nhân chủ trì đại cục, vậy mà có thể đứng sừng sững ở Giang Tả. Tám năm trước bao vây tiễu trừ núi Bão Trần, nhóm Phi Kiếm tiên phong xông lên đỉnh núi đầu tiên là con cháu Dụ gia dưới sự dẫn dắt của Dụ nương.

Đứng trước gương thay quần áo, tấm gương bằng đồng thau phản chiếu bóng dáng cao gầy của y, cơ thể này vốn dĩ rất hoàn hảo, cơ bắp săn chắc, đường nét vô cùng rõ ràng, tinh tế chứ không lồ lộ, thời điểm căng thẳng xuất hiện sát khí, tựa như mũi kiếm cuồng nộ bị khóa chặt trong vỏ. Nhưng mà hiện giờ vùng hư thối trên bàn tay phải bắt đầu lan tràn chạy dọc lên cánh tay, bụng cũng xuất hiện mấy chỗ xanh tím, thoạt nhìn rất ghê người.

Y là quỷ, ác quỷ phải phụ thuộc vào thi thể mới có thể hành tẩu ở nhân gian. Đổi lại là quỷ hồn sẽ phiêu diêu khắp nơi. Âm thanh ánh sáng trong tai mắt của quỷ hồn khác với những gì tai mắt con người nghe và nhìn thấy, chúng nó không thể giao lưu, không thể trò chuyện, giống như một làn khói đơn độc trong chiếc ống khói bị bỏ hoang, chỉ một số trường hợp hiếm hoi mới ảnh hưởng đến nhân thế, tỉ dụ như quỷ đè giường hay quỷ che mắt. Cho nên đa số quỷ hồn đều vô thức tìm kiếm thân thể, muốn trở về nhân gian.

Bách Lý Quyết Minh không giống vậy, trở thành cô hồn dã quỷ cũng được, bị phong ấn cũng thế, đối với y đều như nhau. Y ở lại nơi này chỉ vì Tầm Vi. Y vận chuyển linh lực, cố gắng sử dụng ít linh lực nhất có thể để duy trì cái xác này, mô phỏng độ ấm và hơi thở của con người. Dùng thuật pháp quá tổn hại thân thể, y không thể tùy tiện dùng chúng được nữa, y muốn dành nhiều thời gian cho Tầm Vi hơn, còn phải tìm chỗ gửi gắm Tầm Vi nữa. Những thiếu niên tiên môn y gặp mấy ngày qua không béo thì xấu, chẳng vừa mắt ai cả. Khoác quần áo lên người, y thở dài thườn thượt.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ